Chương 16

Cậu bưng khay cơm, cười tủm tỉm, “Cậu cũng cần trải nghiệm cuộc sống của một học sinh bình thường mà, đây là cơ hội đó.” Nói xong, Chu Ngôn Quân bỗng nhiên chớp chớp mắt, sờ mặt Bách Nhiên một cái, khi rút tay về thì trên tay nhiều thêm một sợi lông mèo.

Bách Nhiên, “?”

Chu Ngôn Quân có hơi lúng túng, “Gần đây tớ đang theo đuổi một em gái xinh đẹp nên đầu tư nuôi một con mèo để dễ dàng tiến vào tim em ấy hơn. Hình như gần đây mèo đang thay lông nên trên người tớ cũng bị dính không ít lông của nó…”

“...”

Bách Nhiên không thèm quan tâm hành vi thiểu năng của cậu, lướt qua cậu đi đến một góc ngồi xuống, nữ sinh xung quanh nháy mắt yên tĩnh lại.

Dãy bàn này có hai cái bàn ăn, bàn ăn gần lối đi có hai nữ sinh đang ngồi, một ngồi yên tĩnh cúi đầu ăn cơm, một người nghẹn đỏ mặt không dám phát ra tiếng.

Bách Nhiên hờ hững liếc nhìn một cái, bỗng nhiên cậu khựng lại.

Bạn học nữ đang ăn thịt nướng đó, hình như có chút quen mắt.

Chu Ngôn Quân cũng nhanh chóng ngồi xuống. Hai người vừa vặn ngồi đối diện với Thư Ấu và Kiều Nam Gia.

Chu Ngôn Quân ồ một tiếng, cười chào hỏi với Thư Ấu: “Cậu là bạn học mới gia nhập đội bóng rổ nữ đã đi ăn uống cùng với đội bóng rổ của chúng tôi mấy ngày trước đúng không?”

Kiều Nam Gia giật mình.

“Khi nào mà cậu…” đã gia nhập đội bóng rổ nữ rồi??

Cô còn chưa dứt lời thì đã bị Thư Ấu dùng sức véo đùi, đau đến mức toát mồ hôi lạnh.

Vì ham muốn sống sót, Kiều Nam Gia vội vàng gấp một miếng thịt cho vào miệng, làm như không có chuyện gì.

Huống chi, Bách Nhiên còn đang ngồi ở đối diện.

Kiều Nam Gia còn nhớ rõ chuyện xấu hổ ngày hôm đó. Cô tin rằng với mức độ được chào đón cuồng nhiệt của cậu ta, chắc chắn sẽ không nhớ rõ cô là ai, nhưng mà cô vẫn nên ăn nhanh rồi chạy khỏi đi đây thì hơn.

Kiều Nam Gia hơi liếc sang đối diện, thấy Bách Nhiên không coi ai mà gì mà liên tục chê bai thức ăn ở căn tin, Bách Nhiên chắc là rất kén ăn, cậu nhăn mày gắp hết rau ra ngoài, sau đó cũng gắp mấy miếng thịt mỡ ra hết.

Kiều Nam Gia không hiểu nổi.

Nếu đã không ăn rau cũng không ăn thịt thì lấy món thịt bò xào rau làm gì?

Chuyện này thật ra phải trách Chu Ngôn Quân rồi.

Bách Nhiên không thích xếp hàng, cũng không thích chen lấn với đám đông.

Cậu nói muốn mấy món ăn ở tầng hai, Chu Ngôn Quân lập tức đi lấy hai phần cơm giống nhau, cậu nghĩ ba món này chắc Bách Nhiên sẽ ăn được không nhiều thì ít.

Nhưng cậu đã đánh giá thấp trình độ kén ăn của Bách Nhiên.

Bách Nhiên chỉ ăn vài muỗng cơm trắng, không đυ.ng gì đến ba món kia. Kiều Nam Gia cũng có chút hâm mộ, cô cũng thích ăn các món ăn ở tầng hai, hương vị thật sự rất ngon, nhưng tiếc là có nhiều người xếp hàng quá, trừ khi tiết bốn thể dục được nghỉ sớm thì sẽ không còn gì để ăn.

Ngưỡng mộ quá đi.

Kiều Nam Gia nhớ lại hương vị của món gà hầm, cá kho tiêu, cà tím phi tỏi. Mỗi lần ăn là mỗi lần muốn đăng bài lên weibo.

Đáng tiếc, mỗi tuần chỉ có duy nhất một cơ hội để thưởng thức.

Bách Nhiên ngồi ở đối diện, bỗng nhiên nhớ ra đã từng gặp bạn học nữ ăn thịt nướng ở đâu rồi. Bình thường cậu hay mất kiên nhẫn nhìn mấy nữ sinh lảng vảng trước mặt, hiếm khi nhớ rõ mặt mũi của những người đó, nhưng mà nữ sinh này lại khiến cho cậu nhớ rất rõ.