Chương 15

Tiếng rêи ɾỉ trong lớp học đột nhiên ngừng lại, sau đó cả đám người đều giả vờ làm bài nghiêm túc.

Quả nhiên, thầy cô chủ nhiệm đã họp xong, yêu quái Trần đang đứng ngoài cửa sổ thuỷ tinh, ánh mắt như đao như kiếm quan sát nhất cử nhất động của bọn họ.

Cả lớp yên tĩnh.

Ding ding ding.

Các thầy cô lại mở một cuộc họp mới, có thể là để sắp xếp các kế hoạch trong tuần tới. Vốn dĩ kỳ thi giữa kỳ sẽ diễn ra trước lễ Quốc Khánh, nhưng bây giờ đã bị dời lại sau lễ, tuần sau là đại hội thể thao, tuần tới là kỳ thi giữa kỳ, tuần tới nữa là họp phụ huynh.

“Thầy cô đây là muốn chúng ta vui chơi trong lo sợ!!” Trong giờ nghỉ trưa, Thư Ấu tức giận lên án, “Xong đời rồi, tớ đã nói với cha mẹ là muốn đi biển chơi vào lễ Quốc Khánh, nếu họ biết đợt thi giữa kỳ bị dời lại nhất định sẽ không cho tớ đi chơi, tức chết tớ rồi!”

Kiều Nam Gia bình tĩnh ăn thịt nướng.

“Này, Kiều Nam Gia, tại sao cậu không trả lời tớ mà lại để tớ ngồi đây độc thoại một mình, lương tâm cậu có đau không hả!”

Gương mặt Kiều Nam Gia vô cùng chân thành, “Nếu cậu sợ thành tích không tốt thì có thể qua học nhóm với tớ trong mấy ngày lễ.”

Thư Ấu: “... Chị em, cậu vẫn nên câm mồm đi!”

Hai người đang nói chuyện thì sau lưng vang lên giọng nói phấn khích của mấy nữ sinh.

“Ôi trời đất ơi, người kia có phải là Bách Nhiên không?!”

“Còn có Chu Ngôn Quân nữa kìa!!”

Thành viên đội bóng rổ luôn được chào đón nhiệt tình, một năm trước, sau khi Bách Nhiên và Chu Ngôn Quan gia nhập thì các nữ sinh càng bùng nổ dữ dội hơn. Ngay cả công việc dọn dẹp vệ sinh trong đội bóng rổ cũng trở thành một miếng mồi béo ú thơm ngon.

Hai người rất ít khi xuất hiện căn tin trường, bây giờ lại cùng nhau có mặt ở đây làm cho mọi người xôn xao hết cả lên.

Thư Ấu kích động vỗ lưng Kiều Nam Gia: “Mẹ nó, mẹ kiếp, mẹ ơi!”

Kiều Nam Gia bị cô vỗ mạnh một cái, thiếu chút nữa phun miếng thịt đang nhai trong miệng ra, nhưng cô vẫn không nổi giận.

Thư Ấu hưng phấn đến mức kêu gào lên: “Bọn họ đang tới đây! Đang tới đây! Họ đang đi về phía chúng ta!”

Cũng mặc bộ đồng phục xanh đậm như bao người, dáng người Bách Nhiên và Chu Ngôn Quân đều rất cao, chân dài vai rộng, hai phần cơm trên tay hai người bỗng chốc hóa thành sơn hào hải vị.

Kiều Nam Gia ho sặc sụa.

Thư Ấu giật mình, thấy mặt Kiều Nam Gia đỏ bừng lên, khóe mắt đọng nước mắt, Thư Ấu lập tức trêu chọc, “Tớ không ngờ là cậu còn kích động hơn cả tớ nha?”

Kiều Nam Gia: “...”

Nhìn theo hai người kia, hai người đi đến đâu thì các nữ sinh gần đấy lại cứ như hoá thân thành tiểu thư đài cát, tướng ăn rất thanh lịch, nhai kỹ từng hạt cơm một rất nhã nhặn, nhìn vô cùng đẹp mắt.

Khoé mắt đều nhìn trộm hai người, hy vọng bọn họ chọn chỗ ngồi gần bàn các cô.

Ngay lúc này, Chu Ngôn Quân đang cố gắng nhìn đông nhìn tây tìm một chỗ yên tĩnh để bình yên ăn hết bữa cơm này.

Gương mặt Bách Nhiên lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén như muốn gϊếŧ người.

Nếu không phải thẻ cơm của cậu rơi đâu mất, nếu không phải mấy tiệm cơm gần trường đều bị niêm phong hết, nếu không phải sợ nhịn ăn lại bị đau dạ dày, cậu chắc chắn sẽ không nghe lời Chu Ngôn Quân đi vào cái động bàn tơ này.

Chu Ngôn Quân không hề cảm nhận được sự phiền não của Bách Nhiên.