Chương 17

Quả nhiên, miệng người có thể nói dối nhưng phiếu ghế ngồi trong tay sẽ không nói dối.

Chu Ngôn Quân ngồi đối diện với Thư Ấu, cả hai trò chuyện vô cùng rơm rả, Kiều Nam Gia chỉ cần liếc nhẹ thôi cũng đủ thấy nụ cười lộ rõ hàm răng trắng sáng của người chị em, gương mặt rạng rỡ như vừa tìm được cún con đã bỏ nhà đi mấy hôm.

Kiều Nam Gia: “..”

Chu Ngôn Quân cực kỳ thân thiện add wechat với Thư Ấu, cậu sợ bạn học nữ kế bên cảm thấy bị ghẻ lạnh, vậy nên cũng chìa cành oliu qua cho cô.

“Chúng ta cũng add…”

“Hả? Không cần đâu.” Kiều Nam Gia dứt khoát từ chối.

Chu Ngôn Quân cho rằng cậu nghe nhầm, cầm điện ngoại ngây người hai giây, sau đó lặp lại một lần nữa.

“Thật sự không cần.” Kiều Nam Gia bưng khay cơm lên, cũng khách khí nói lại lần nữa.

Cô đứng lên, đi về chỗ thùng rác của căn tin.

Chu Ngôn Quân: “?”

Thư Ấu thành công add được wechat của trai đẹp nên cũng không ham hố gì nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng chào tạm biệt Chu Ngôn Quân, cầm khay cơm chạy theo Kiều Nam Gia.

Để lại Chu Ngôn Quân ngồi tại chỗ hoài nghi nhân sinh.

“Tớ rất dọa người sao? Bách Nhiên, dạo gần đây tớ bớt đẹp trai rồi hả?”

Bách Nhiên lạnh mặt mỉa mai, “Cậu tưởng mình là Mao Trạch Đông à?”

Chu Ngôn Quân: “...”

Cậu bực bội xoa xoa mặt, bỗng nhiên sờ thấy có một sợi lông mèo dính trên cằm.

Chu Ngôn Quân xém chút nữa bùng nổ.

“Tự nhiên có lông mèo ở đây! Ai, Bách Nhiên, cậu đợi tớ với, tớ còn chưa ăn được hai muỗng đâu!”

Đương nhiên Bách Nhiên sẽ không đợi cậu.

Chu Ngôn Quân miệng ồn ào không ngớt, bưng khay cơm vội vàng chạy theo.



Dọc đường, gương mặt nhỏ của Thư Ấu vẫn chưa hết đỏ, giọng nói vô cùng phấn khích, chỉ thiếu việc cầm điện thoại dí sát mặt Kiều Nam Gia.

“Cậu thấy gì không? Thấy rõ không? Là wechat của Chu Ngôn Quân đó!”

Kiều Nam Gia rất ư là bình tĩnh: “Chúc mừng cậu.”

“Trời ạ, Bách Nhiên càng nhìn càng thấy đẹp trai! Không được không được, tớ phải bình tĩnh.”

Thư Ấu vừa nói vừa vỗ bả vai Kiều Nam Gia, “Đãi ngộ mà cậu không muốn là thứ mà những nữ sinh khác ao ước đến chết đi sống lại đó.”

Kiều Nam Gia tỏ vẻ không quan tâm.

Mấy ngày nữa là đến đại hội thể thao. Cho dù tế bào vận động của Bách Ngạn không hề phát triển nhưng cậu vẫn rất có tính thần thể thao, vẫn báo danh cho đủ sỉ số tham gia thi đấu.

50m, 400m, 800m đều có mặt cậu ở đó.

Kiều Nam Gia rất muốn cho cậu một tràng pháo tay cổ vũ.

Cô cũng thuộc tuýp người không thích vận động, nhưng cũng rất mong chờ đại hội thể thao lần này.

Ngày 28 tháng 9,

Thứ sáu,

Thời tiết: Nắng, gió nhẹ cấp 1-2.

Hôm nay là ngày đầu tiên diễn ra đại hội thể thao tại Nhất Trung.

Sau một tuần nhức óc với việc chọn người tham gia, lên danh sách cẩn thận, cuối cùng cũng đã chuẩn bị hoàn hảo cho ngày hôm nay. Tuy nhiên thời tiết có hơi xấu, mấy ngày trước không phải mây đen mù mịt thì là mưa nhẹ lất phất. Bất ngờ là vào sáng sớm hôm nay, bầu trời lại sạch sẽ khoáng đãng như được gột rửa, giống như là đổi sang một “chiếc filter mới” vậy.

Những đám mây trên bầu trời phác hoạ nên những sợi chỉ nhỏ màu vàng, cùng với sự chảy trôi chậm rãi của dòng thời gian, màu vàng hồng của mặt trời ở giữa bầu trời dần nhuộm lan ra khắp vùng trời thăm thẳm.

Ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào “những chồi non” tại sân thể dục Nhất Trung, cả đám “chồi” đều ủ rũ than thở, nhìn qua không hề có sức sống.