Chương 14

Lời còn chưa dứt, hai người đã lâm vào trầm mặc.

Mẹ Kiều khoanh tay đứng đó, nhướng mày, ánh mắt không chắc chắn nhìn lão chồng.

"Anh nói, con gái chúng ta có --"

Tay cha Kiều run rẩy, cái đĩa trên tay rơi xuống bồn rửa chén, trong bếp chỉ còn tiếng nước ào ào từ vòi nước.

Một lát sau, cha Kiều đau khổ hét lên, "Không có chuyện đó, không có chuyện đó, con gái ngoan của chúng ta sẽ không có chuyện yêu sớm!"

"Đúng vậy, tuyệt đối con bé sẽ không yêu sớm!"

...

Con gái ngoan Kiều Nam Gia vừa làm xong bài tập về nhà, cô khép tập sách lại, duỗi thẳng lưng nằm xuống giường.

Hôm nay nam thần không đăng weibo.

Tấm hình lần trước đã bị xoá, sạch sẽ như chưa từng tồn tại. Kiều Nam Gia cũng không bị tổn thương gì, cô yên lặng lướt trang weibo của cậu, dường như muốn hiểu rõ đoạn quá khứ ngắn ngủi của cậu.

Cuối tháng 10 năm ngoái, Mộc Bạch Phiền đã đăng weibo: [Giống như đang thi đấu với một đám thiểu năng tàn tật.]

Kiều Nam Gia tính toán một chút, năm ngoái nam thần có tham gia cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật AI dành cho thanh thiếu niên. Về phương diện AI thì cô không hiểu lắm, nhưng cô nhớ rõ, Nhất Trung đã đạt được giải thưởng cao nhất.

Lão đại muốn âm thầm chửi bới một chút cũng là bình thường.

Weibo của Mộc Bạch Phiền rất đơn giản, chỉ có chửi rủa và giải bày tâm tình, càng giống một tài khoản phụ chuyên đi gây war hơn, trách không được tài khoản này của cậu không theo dõi ai.

Weibo của cậu chỉ theo dõi mấy trang blog, weibo của trợ thủ, trang tin tức báo chí Anh quốc, Nhật Bản; còn có một vài sự kiện, còn có mấy chục tài khoản theo dõi cậu nhưng đều là tài khoản rác.

.... Và share phim đen.

Kiều Nam Gia: "..."

Cô tiện tay báo cáo bài đăng đó, lại kéo xuống bài đăng đầu tiên của cậu. Đó là vào bốn năm trước, khi nam thần vừa mới học lớp sáu.

Nội dung bài đăng là một câu thơ: [Trời mát và đang là mùa thu] (1)

(1) Thơ gốc: 天凉好个秋.

Cô không hiểu ý nghĩa câu thơ.

Kiều Nam Gia load lại trang weibo, nhìn giờ trên điện thoại, đã không còn sớm nữa.

Cô mở wechat ra, vẫn nhắn như thường lệ.

[Nam Hữu Ngư Gia: Chúc ngủ ngon!🌝🌝]

Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng rực rỡ.

Bách Nhiên đang chơi game thì đột nhiên thoát ra vào wechat, quả nhiên, tiểu quỷ kia lại gửi tin nhắn cho cậu vào đúng giờ này.

Đồng đội nhỏ giọng hỏi, "Đại thần, cậu bị rớt mạng rồi sao?"

Bách Nhiên mặt không thay đổi, ánh mắt dừng lại trên tin nhắn của tiểu quỷ kia.

"Ừ."

Đại hội thể thao vào mùa thu hàng năm luôn có rất nhiều sự kiện tàn khốc.

Kỳ thi giữa kỳ.

Lễ Quốc Khánh.

Ngày họp phụ huynh.

Làm cho đám học sinh cứ vui mừng, đau khổ, vui mừng, đau khổ, đau khổ, đau khổ, đau khổ… Tâm trạng cứ như thế, cho đến khi phụ huynh và giáo viên không còn nhắc về các bài kiểm tra nữa, mà ánh mắt của họ hướng về cánh cửa địa ngục - kỳ thi giữa kỳ - mở rộng chào đón học sinh Nhất Trung.

Sau khi trải qua ngày Tết Trung Thu đau đớn xen lẫn hạnh phúc, trong giờ tự học, rất nhiều học sinh mơ màng đang cố gắng làm hết bài tập về nhà.

Chỉ cần tốc độ nhanh, tuyệt đối có thể hoàn thành hết tất cả bài tập trước khi giờ tự học kết thúc.

Bạn học ngồi hàng ghế sau đau khổ than khóc.

“Rõ ràng chỉ được nghỉ có một ngày nhưng sao bài tập cứ như của nguyên một kỳ nghỉ hè vậy trời!!”

Học sinh chăm chỉ Kiều Nam Gia ung dung ngồi đó, giao bài tập đã làm xong cho người thu bài, định uống hết hộp sữa đậu nành trong tay thì sẽ bắt tay làm tiếp bài tập khác, bây giờ cô phải cố gắng để có một khoảng thời gian nghỉ ngơi tuyệt vời sau này.