Chương 42: Cho thêm nửa tháng

Ngày thứ mười bốn sau khi nhận nhiệm vụ, trợ lý Lý Hưng Kỳ vẫn không tìm thấy Cam Điềm Điềm đã chạy trốn kia.

Cùng một mốc thời gian, những người mà nhà họ Tống cử đi cũng không tìm được, tựa như người đó bỗng dưng biến mất vậy.

Nếu thật sự không tìm thấy được thì cũng không thể kéo dài thời gian mãi như thế được, vậy nên hôm nay Lý Hưng Kỳ dẫn cô hai nhà họ Tống - Tống Tử Ngưng đến xin lỗi trực tiếp với Phong Cảnh Hàn.

Tống Tử Ngưng ngồi trên ghế sô pha đối diện Phong Cảnh Hàn, năng lượng đầy mạnh mẽ của anh đè ép đến mức khiến cô ta hô hấp khó khăn.

Lý Hưng Kỳ đứng một bên báo cáo với Phong Cảnh Hàn: “Xin lỗi Phong tổng, vẫn không tìm thấy người đó. Đã tìm tất cả những nơi mà cô ta có thể đến, hỏi những người quen biết với cô ta rồi nhưng không có ai đã gặp cô ta cả. Ông Cam cũng mất tích, trong khoảng thời gian gần đây nhất, hai người đó cũng không dùng điện thoại, cũng không dùng đến căn cước công dân, cũng không thấy sao kê tiêu dùng của thẻ ngân hàng.”

Sắc mặt Phong Cảnh Hàn đầy vẻ rét lạnh, anh nhìn thoáng qua Tống Tử Ngưng ngồi đối diện.

Tư thế ngồi của Tống Tử Ngưng cực kỳ thực nữ, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, giọng điệu nói chuyện đầy vẻ lấy lòng: “Xin lỗi Phong tổng, mong ngài có thể bớt giận. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm người đó, chắc chắn sẽ tìm thấy và giao tận tay cho ngài, sẽ cho ngài một câu trả lời. Chúng tôi vốn rất có lòng thành, nhưng chúng tôi cũng không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện bất ngờ như vậy…”

Phong Cảnh Hàn không muốn nghe Tống Tử Ngưng bày tỏ cái mà cô ta cho là lòng thành kia, nhưng mà lòng thành của cô ta khiến cuộc đời anh có một vết nhơ, khiến anh phải chịu sự sỉ nhục mà một người có thân phận và địa vị như anh không nên gánh chịu.

Anh nhấc tay ngắt lời Tống Tử Ngưng rồi mở miệng nói: “Tôi cho các người thêm nửa tháng nữa.”

Tống Tử Ngưng thấp thỏm lo sợ: “Vâng, cảm ơn Phong tổng.”

Sau khi gửi lời xin lỗi xong rồi ra cửa, Tống Tử Ngưng mới khe khẽ thở ra, cô ta cảm thấy chân mình có hơi nhũn ra, bèn giơ tay vịn lấy cánh tay Lý Hưng Kỳ.

Lý Hưng Kỳ thân sĩ đỡ cô ta, trong lòng anh ta có chút thắc mắc bèn hỏi Tống Tử Ngưng: “Cô Tống, tôi nhớ cô từng nói rằng vật nuôi được đào tạo chỉ nhận một người duy nhất làm chủ nhân, hơn nữa còn không muốn rời xa chủ nhân của họ. Cam Điềm Điềm chạy trốn như thế thì không bị ảnh hưởng gì ư?”

P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim, bấm theo dõi truyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha <3