Chương 43: Không biết

Tống Tử Ngưng khẽ hít một hơi, cô ta lộ vẻ không biết làm sao: “Chuyện này thì chủ nhân và vật nuôi phải phát sinh quan hệ thật sự… thì mới có thể tạo nên mối quan hệ như thế.”

Đề tài này vừa nghe đã hiểu, bàn luận chuyện này với người khác phái cũng có chút xấu hổ, Lý Hưng Kỳ giơ tay đẩy kính: “À…”

À một tiếng rồi lại im lặng một lúc, ánh mắt của Lý Hưng Kỳ và Tống Tử Ngưng hiểu ngầm mà nhìn nhau, dường như họ cũng đã hiểu ý của nhau, cả hai đều đang thắc mắc rằng vào đêm đó, rốt cuộc thì Phong tổng có ngủ với Cam Điềm Điềm hay không?

Hai người kết thúc việc mắt đối mắt nhau, Tống Tử Ngưng vừa đi vừa hỏi Lý Ngưng Kỳ: “Anh cảm thấy có không?”

Thân là trợ lý của Phong Cảnh Hàn, anh ta biết tính cách của ông chủ nhà mình là thế nào, nhưng sao Lý Hưng Kỳ có thể lén lút bàn luận về ông chủ của anh ta với người khác được chứ.

Anh ta lắc đầu: “Không biết.”

Kết thúc đề tài câu chuyện này, Tống Tử Ngưng cũng biết điều không nhiều chuyện nữa, cô ta xuống lầu rời đi.

Sau khi tiễn đi Tống Tử Ngưng, Lý Hưng Kỳ xoay người quay về, trong đầu anh ta đang nghĩ cách làm sao để tìm Cam Điềm Điềm chạy trốn kia.

Xem vẻ tức giận đến mức đó của ông chủ, dù anh ta có tốn bao nhiêu thời gian và công sức thì cũng phải tìm được người về.

Sau khi gặp lại Tiểu Bát, liên kết tam giác sắt đã ổn định một lần nữa ở thế giới mới.

Bởi vì mười ngày trước đó ngày nào cũng đi đào kho báu nên Cam Điềm cảm thấy hơi mệt, vì vậy nên sau khi cô gặp Tiểu Bát xong bèn ở nhà nghỉ ngơi vài ngày.

Mỗi ngày thức dậy, sau khi cô ăn cơm xong bèn ngồi với Tiểu Bát mỗi người cầm một cuốn sách đọc, sưởi lò sưởi, ăn đồ ăn vặt và đọc tiểu thuyết.

So với La Xuy Tử mỗi ngày xách theo cái ghế gập ngồi trong gió lạnh thì cuộc sống như vậy thật sự quá sung sướиɠ.

Trước đây Cam Điềm không hề thích đọc tiểu thuyết, bây giờ khi đọc thử một cuốn thì cô chợt cảm thấy dường như nó cũng khá thú vị.

Cô không đọc nổi mấy câu chuyện tình yêu gì đó, tiểu thuyết cô đọc có cốt truyện, lúc đầu cô không thấy thú vị chút nào, chỉ cảm thấy những con chữ đó thật chán và không có tí sức sống nào, đọc tiếp như đang nhai sáp vậy, hoàn toàn không thể so sánh với những cuốn tài liệu và sách về thẩm định kho báu và máy móc kia, nhưng sau đó khi cô đọc thêm một lúc nữa thì cũng có chút cảm giác.

P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim, bấm theo dõi truyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha <3