Chương 41: Bước từng bước một, làm to làm lớn

Có một đoạn thời gian khi cậu ta vừa xuyên đến đây, cậu ta không hề biết mình đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết, cũng không biết Cam Điềm và La Xuy Tử cũng xuyên đến đây, mỗi ngày cậu ta chỉ có thể ngồi bên đường xin cơm, cảm giác không có ai dẫn dắt không dễ chịu chút nào.

Bây giờ cuối cùng cũng tìm lại được tổ chức, tất nhiên là cậu ta sẽ không rời khỏi rồi.

La Xuy Tử thì càng khỏi nói, cậu ấy cầm chén rượu lên uống một ngụm rồi liếc nhìn Cam Điềm: “Làm con mà còn muốn đuổi cha đi là sao? Không nuôi cha nổi à?”

Cam Điềm rảnh rang, xoay xoay cổ tay rồi bất ngờ tát một cái vào đầu La Xuy Tử.

La Xuy Tử bị dọa giật mình, rượu trong chén rượu cầm trên tay văng hết lên mặt cậu ấy.

Ánh mắt cậu ấy từ Cam Điềm dời xuống chén rượu của mình, thấy đáy chén vẫn còn chút rượu, thế là im lặng uống cho xong.

Tiểu Bát cũng bị giật mình, khóe miệng nhẹ cong lên chút ý cười, cậu ta nâng chén rượu lên khẽ nhấp một ngụm.

Một đội ba người đã tập hợp đủ, ăn cơm để biết thêm những tình hình nên biết, rồi sau đó là bắt đầu một cuộc sống gà bay chó sủa.

Từ trước đến giờ La Xuy Tử và Tiểu Bát không suy nghĩ gì nhiều, vẫn luôn dựa vào sự lãnh đạo của Cam Điềm.

Ý của Cam Điềm là cô sẽ tiếp tục đi đào kho báu, với khả năng của cô thì một ngày nào đó cô sẽ trở thành chị đại trong thị trường đồ cổ mà thôi.

La Xuy Tử cũng không rảnh rỗi, cậu ấy vẫn cứ đi làm thầy tướng số, hoặc là nghĩ cách nào để xem phong thủy cho nhà người ta, tóm lại thì có thể kiếm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Còn tất cả những việc vặt trong nhà đều giao hết cho Tiểu Bát.

Sau khi xác định rõ mục tiêu của mình, Cam Điềm cổ vũ La Xuy Tử và Tiểu Bát: “Các cậu có nhớ một câu trong bộ [Người vô danh] mà chúng ta đã cùng xem không?”

Tiểu Bát đang nhét đầy thịt trong mồm, cậu ta nhìn mặt Cam Điềm, La Xuy Tử cũng nhìn cô: “Câu nào cơ?”

Cam Điềm đảo mắt nhìn từ La Xuy Tử đến Tiểu Bát, cô nghiêm mặt: “Bước từng bước một, làm to làm lớn!”

Khi nói câu này, cậu ấy bất chợt nhớ đến cảnh hai tên cướp ngu đần cầm cây súng đồ chơi bản hiếm đi cướp điện thoại, La Xuy Tử nở nụ cười: “Nghe ngốc thật đấy.”

Cam Điềm lườm cậu ấy một cái, thấy cậu ấy ngừng cười rồi mới nói tiếp: “Có tin không?”

Tiểu Bát là chúa tâng bốc, cậu ta lập tức gật đầu, nhưng giọng nói không vang dội mà chỉ khe khẽ: “Có.”

Cam Điềm hài lòng, cô cầm muỗng lên múc canh vào chén.



P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim, bấm theo dõi truyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha <3