Chương 40: Vẫn đi quậy với tôi chứ?

Tiểu Bát nghiêm túc nhưng có hơi đáng yêu: "Không còn sau đó, cô ấy chỉ là con tốt thí, chắc kết cục không tốt đẹp gì."

Một ngụm máu tanh từ cổ họng suýt chút nữa phun ra ngoài, Cam Điềm uống một ít rượu nuốt xuống, tiếp tục hỏi: "Lão Cam thì sao?"

Tiểu Bát nhìn La Xuy Tử một chút: "Sau khi đề cập tới hai lần qua lời Cam Điềm Điềm thì nhân vật này hầu như không có ra sân nữa, chỉ có tên thôi."

Chịu, Cam Điềm lại hỏi: "Cậu thì sao?"

Tiểu Bát cắn môi dưới: "Người qua đường giáp không có tên..."

La Xuy Tử và Cam Điềm: "..."

Nghe Tiểu Bát nói vậy, Cam Điềm kẹp một miếng thịt cá lên nhét vào miệng, cô bày tỏ rằng mình không có chút hứng thú nào với cốt truyện của cuốn tiểu thuyết chó má này.

Tiểu Bát lại tìm thấy một lỗ hỏng, cậu ta biết rõ thể chất yêu kiều thơm tho hoàn mỹ của Cam Điềm hiện tại, vậy nên cậu ta chớp chớp mắt hỏi Cam Điềm: “Theo cốt truyện thì Cam Điềm Điềm không nên ở đây, sao chị lại…”

Cam Điềm ăn vài miếng cá to, nhai xong mới nhìn sang Tiểu Bát: “Cam Điềm Điềm là Cam Điềm Điềm, còn tôi là tôi, sao tôi phải để người khác thao túng mình chứ? Tôi chạy ra từ nhà họ Phong đấy.”

Nghĩ cũng đúng, Cam Điềm Điềm kém thông minh kia đổi thành chị đại nhà cậu ta rồi thì sao có thể tiếp tục đi theo cốt truyện trong tiểu thuyết gốc chứ.

Tiểu Bát kẹp tôm lên rồi từ từ lột vỏ, im lặng suy nghĩ tiếp.

Phong Cảnh Hàn vốn đã đề phòng không nhận Cam Điềm Điềm, thế nên Cam Điềm Điềm bị đào tạo thành một món đồ chơi người lớn đã trở thành một nhân vật hy sinh.

Bây giờ chị đại của cậu ta đã chạy mất, thoát khỏi cốt truyện chính, có lẽ sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến tiểu thuyết gốc.

Vì thế cậu ta không thèm lo nghĩ và cũng không hỏi thêm nhiều nữa, yên tâm rồi nhét con tôm đã lột vỏ xong vào miệng nhai từ tốn.

Bây giờ Cam Điềm đã hoàn toàn không còn chút hứng thú nào với cốt truyện trong tiểu thuyết, yêu hận tình thù đầy máu chó giữa những nữ chính nữ phụ kia thì liên quan gì đến ba nhân vật hy sinh bọn này chứ?

Quan tâm đến chuyện của mấy cô gái đó thì có thể kiếm được tiền à?

Bây giờ Cam Điềm chỉ để ý đến tiền mà thôi, cô uống một ngụm rượu Nhị Oa Đầu rồi đặt chén rượu xuống, cô suy nghĩ một lúc rồi hỏi La Xuy Tử và Tiểu Bát: “Hai cậu vẫn đi quậy với tôi à?”

Nghe thấy vậy, Tiểu Bát lập tức gật đầu không thèm suy nghĩ thêm gì.

P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim, bấm theo dõi truyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha <3