Kỳ Chiết bình tĩnh thu hồi ánh mắt, thuận miệng nói một câu "Không mệt".
Vân Mộ Thu làm bộ rất hiểu dáng vẻ của hắn, ngụy trang mặt nạ ba giây phá công, lộ ra mục đích chân thật. "Đã như thế, ta có thể ngủ ở nơi đó sao?"
Y chỉ vào giường mềm, sắc mặt chờ mong.
Kỳ Chiết dừng tay một chút, lại giương mắt nhìn người, tâm tình thiếu niên vẫn rất dễ hiểu, ở chung một lúc lâu là hắn đã có thể phân tích sờ soạng được tính cách người này đến bảy tám phần.
Vân Mộ Thu thật sự không ý thức được chuyện y thỉnh cầu là đại bất kính, có thể nói là dĩ hạ phạm thượng.
Y chỉ đang vẻn vẹn trình bày thỉnh cầu của mình, trắng ra là thẳng thắn thành khẩn, không hề biết nếu là có người nghe được lời này của y thì phỏng chừng ngay cả trên bia khắc chữ gì cho y cũng nghĩ kỹ xong rồi.
Chỉ là, bỏ qua những thứ cả gan làm loạn này, Kỳ Chiết kỳ thật càng tò mò về những thứ kỳ lạ cổ quái của y hơn.
Bạo quân ác danh lan xa nhẹ vân vê đầu ngón tay cách trang sách, cúi đầu từ trong xoang mũi nặn ra một chữ "Ừ".
Vân Mộ Thu nào biết trong nháy mắt Kỳ Chiết đã nghĩ nhiều như vậy, trong đầu y đều là chính rốt cuộc mình có thể ngủ một giấc ngon mềm mại rồi, nghe được câu trả lời khẳng định kia, y vừa cởi vừa vui vẻ nhào về phía giường mềm.
Y nhanh chóng đắp chăn, an tĩnh nhắm mắt, lời hay không cần tiền. "Cảm ơn bệ hạ, bệ hạ quả nhiên là tâm địa Bồ Tát, bệ hạ buổi trưa an lành, ta ngủ đây.]
[Nể mặt đại nhân vật phản diện thức thời như vậy, thôi thì giảm bớt lượng công việc trồng một ngọn núi cây sơn tra đi.]
Đừng hỏi vì sao Vân Mộ Thu ngủ an tâm như vậy, bởi vì chính là y đã nhìn thấu kịch bản.
Trong bối cảnh xã hội phong kiến, mạng người như cỏ rác, cho dù y có thân phận hoài vương thế tử nhưng trước mắt không hề có năng lực tự vệ, cha ruột không biết tung tích, mưu phản còn không biết thật giả, thế cục Lâm An như thế nào y cũng không hiểu ra sao.
Vân Mộ Thu khó có thể đoán trước chính mình tiến vào Lâm An sẽ đối mặt cái gì, lại càng không rõ ràng lắm phía dưới đại nhân vật phản diện bạo quân còn có bao nhiêu vai phụ ác độc, tiểu BOSS cần y đi đánh, điều duy nhất y có thể xác định chính là chính mình giờ phút này nhất định phải ôm lấy đùi nhân vật phản diện.
Tương đối mà nói thì thời kỳ thăng cấp ban đầu của nam chủ Điểm gia còn khá yếu ớt, bình thường đại nhân vật phản diện khinh thường đối nghịch với nam chính sớm như vậy, ngược lại thường nhục nhã nam chính bỏ mặc nam chính tự do, làm như vậy hậu quả mà nói là vô cùng có lợi cho nam chính phát dục.
Khi nam chính còn đang trong thời kỳ phát dục, tiểu BOSS và vai phụ mà y phải đối mặt đều nằm trong phạm vi năng lực ứng phó của y, nhưng dù vậy thì loại tiểu lâu la này thậm chí còn không có tư cách giậm chân trước mặt đại nhân vật phản diện.
Như vậy tóm lại, hiện tại y ở bên cạnh đại nhân vật phản diện là cực kỳ an toàn.
Về phần kỳ ngộ SSR của y, dù sao y là nam chủ, không ai đoạt được với y, không vội, từ từ rồi sẽ đến.
Cuộc sống mà, chủ yếu là thích ứng trong mọi hoàn cảnh.
Chuông nhỏ bên vành xe rung động, leng keng giống như khúc thôi miên, hỗn hợp trầm hương trong trẻo nhưng lạnh lùng quanh quẩn trong hơi thở thiếu niên, mí mắt Vân Mộ Thu càng ngày càng nặng, rốt cuộc ngủ thật sâu.