Chương 48

Nhan Yên không thể làm gì khác là cố gắng nhận lấy: "Cảm ơn, giúp tôi chuyển lòng biết ơn đến người ấy."

Nhan Yên lại vất vả mở cửa ta, chuyển lẵng hoa vào trong tiệm, nghe nói có người sẽ trộm thứ này, nên cô khóa trong cửa tiệm.

Trên đường đi xe buýt về khu dân cư chỗ ông bà ngoại, đúng như dự đoán, Nhan Yên nhận lấy tràng câu hỏi liên tục của hai ông bà cụ.

"Tống Thành, nghe tên thì là một người đàn ông, cháu có quan hệ thế nào với cậu ta?"

Đối mặt với ánh mắt dò xét của ông bà ngoại, Nhan Yên biết ngay là hai ông bà hiểu lầm: "Cháu với anh ta chỉ gặp nhau hai lần, anh ta từng đến mua món kho hai lần, chuyện chỉ như vậy thôi."

Ông cụ không tin chút nào: "Không quen biết, người khác ở nơi khác còn cố ý nhờ bạn tặng lẵng hoa cho cháu, một cái lẵng hoa cũng không phải rẻ, người ta còn tặng cháu."

Nhan Yên: "… Cháu thật sự không biết, gặp nhau hai lần, giờ đến người ta như thế nào. Cháu cũng đã quên mất rồi. Hình như rất giàu, có lẽ vừa vặn nghe nói cháu mở cửa tiệm, theo phép lịch sự, tặng lẵng hoa đến, ngược lại người giàu cũng không để ý chút tiền lẻ này."

Hai ông bà truy hỏi từng chi tiết nhỏ, biết được trên người Tống Thành có hình xăm, dưới tay có một đám đàn em, lập tức xoay chuyển ý nghĩ, ấn tượng với Tống Thành giảm đi nhiều, tìm bạn tri cho Nhan Yên không thể chỉ coi trọng điều kiện vật chất, càng nên nhìn nhân phẩm, phải thật thận trọng, đàn ông tâm địa thiện lương mới thích hợp sống chung.

Dọc theo đường đi cứ nói liên miên cằn nhằn, Nhan Yên thở dài: "Cháu với anh ta, là hai người cực kỳ xa lạ, bà ngoại, bà suy nghĩ nhiều rồi."

Sau khi xác nhận Nhan Yên và Tống Thành thật sự không có quan hệ gì, hai ông bà cụ mới yên lòng.

Ăn cơm tối ở quán cơm gần nơi ở của ông bà ngoại, sau đó Nhan Yên ngồi xe giao thông công cộng về nhà, qua ngã tư, Nhan Yên nhìn thấy có ông cụ ngồi trên tảng đá, bên chân trải mấy loại rau dưa tự trồng.

Đến gần chút, Nhan Yên hỏi thăm: "Rau muống bán thế nào?"

Cụ ông giơ hai ngón tay: "Ba đồng tiền một bó, cháu muốn mua hả, bán rẻ cho cháu, năm đồng tiền hai bó."

Ở chợ bán rau muống giá cũng khoảng 3 đồng, với giá này, ngược lại cũng không mắc.

Rau muống màu xanh lá, cuống rau xanh trong, Nhan Yên nhìn chằm chằm tia máu nổi lên trên rau, trông rất tươi mới.

"Lấy hai bó giúp cháu." Nhan Yên vốn định rút điện thoại trả, suy nghĩ một lát, cố ý tìm tờ tiền giấy một đồng từ trong túi.

Sau khi cầm lấy rau muống với tiền thừa, thân người Nhan Yên đột nhiên cứng đờ.

Cô do dự, thăm dò đưa tiền lẻ trong tay ra: "Còn dư lại hai bó, cháu cũng lấy luôn."

Ông cụ rõ ràng hơi sửng sốt, hỏi: "Rau muống không thể để quá lâu, cháu ăn hết không?"

Nhan Yên: "Người nhà cháu đông, có thể ăn hết."

Nghe vậy, ông cụ mới đồng ý bỏ vào bọc cho cô.

Lần này, Nhan Yên đợi mấy chục giây, không nghe thấy tiếng máy móc lạnh lẽo đó.

Trong khung thoại trong suốt trước mặt, cũng không xảy ra bất kỳ thay đổi nào.

Rõ ràng, vừa nãy đường tiến độ của cô tăng lên 5%, hiện nay tiến độ là 68%, còn 32% tiến độ nữa.

Nhan Yên mắt to trừng mắt nhỏ nhìn ông cụ, nhìn một lát, mãi đến tận khi đối phương hỏi: "Cháu không lấy nữa sao, ông có thể hoàn lại cho cháu."

"Không phải, cháu không hoàn hàng, chỉ là hơi tê chân thôi." Nhan Yên quay đầu qua đường cái, trong đầu nghĩ mãi không ra.

Giá trị tiến độ quả thật không có quy luật nào, khiến người ta

không hiểu nổi.

Về đến nhà, thấy Nhan Yên xách về túi rau muống, Hoàng Tú Lan theo bản năng hỏi: "Có phải mua ở ngã tư không?"

Nhan Yên mơ hồ: "Đúng vậy, con thấy rất tươi, tiện tay mua một ít, có vấn đề sao?"

Nhan Quốc Hoa đi ra từ nhà bếp, thấy Nhan Yên xách rau muống về: "Ha, chúng ta quả thực không phải người một nhà không vào cùng một cửa, đều nghĩ giống nhau."