Cá chiên phủ trong bột mì chiên lên có màu vàng óng ánh xốp giòn, Nhan Yên bốc một con cá chiên vàng giòn bỏ vào trong miệng, nóng tới mức khiến cô kêu ê a, nhưng không nỡ phun ra, bèn lấy tay quạt gió.
Nhan Quốc Hoa thả xẻng cơm với cái muôi trên hai tay xuống, lấy ra bình nước khoáng từ trong tủ lạnh, tri kỷ vặn nắp bình giúp cô nói: "Xem con sơ ý bất cẩn kìa, nhanh uống chút nước lạnh, nếu không ngày mai lại nói đầu lưỡi đau?"
Nhan Yên nhận lấy nước khoáng ực nhanh hai ngụm, dòng nước lạnh lẽo lập tức dâp tức cơn nóng cháy trong cổ họng.
Đồ ăn trong miệng cô còn chưa nuốt xuống, nói một cách mơ hồ không rõ: "Không đau."
Con cá trích sáu, bảy cm, chiên giòn là phù hợp nhất, cả xương cũng được chiên tươi xốp giòn rụm, ăn cả con, không cần nhả xương cá quá phiền phức.
Nhan Quốc Hoa lại hỏi: "Mặn nhạt thế nào?"
Nhan Yên nuốt ngụm nước: "Không nếm ra, để con nếm thêm một con nữa."
Nhan Quốc Hoa: "… Để cho nguội một chút hãy ăn, cá chiên mới chiên chín có hơi nóng, ăn nhiều, ngày mai lại bị nhiệt miệng."
Nhan Yên hơi bị giật mình, lần trước bị nhiệt miệng, khoang miệng loét ra, uống trà lạnh, đi bệnh viện, lại thử các loại thuốc chữa lở miệng, đã lâu cũng không thấy hết, bận rộn gần một tháng, cô đến cơm cũng ăn không ngon, ngủ cũng không ngủ được, một tháng qua gầy đi bảy, tám cân.
Ba Nhan Quốc Hoa thấy cô đói bụng đến mức gò má không có mấy lạng thịt, nhìn mà đau lòng, mỗi ngày hầm canh bổ dưỡng cho cô.
Trong lúc bị lở miệng, đáng sợ nhất là không thể ăn quá cay, chỉ có thể ăn thanh đạm, đồ nóng cũng không thể ăn, sẽ khiến niêm mạc trong khoang miệng dần tệ hơn, mỗi ngày ăn sáng bằng cháo loãng, quả thực sắp lấy nửa cái miệng của Nhan Yên.
Tay cô vừa định lấy con cá chiên thứ hai, đành ngoan ngoãn buông xuống.
Kết thúc bữa tối, Nhan Yên đúng giờ mở quán.
Còn chưa tiến vào phố ăn vặt, cô phát hiện có vài khuôn mặt trông quen mắt đứng ngay lối vào, nhìn thấy Nhan Yên, lập tức chào hỏi cô.
"Chị chủ, cuối cùng chị cũng đến rồi, quầy hàng bị người ta chiếm rồi, thật đáng ghét." Người cáo trạng tức giận bất bình thay cô, làm hại đám khách hàng các cô cũng không có chỗ đứng, chỉ có thể đến chỗ lối vào chờ Nhan Yên, chỉ lo lỡ như bỏ lỡ, lại không cướp được cánh vịt thơm ngon.
Trước đây Nhan Yên từng thấy chủ quán cướp chỗ bán trên tin tức, ầm ĩ đánh nhau, hất sạp hàng của đối phương, cuối cùng ai cũng không buôn bán được.
Nhan Yên im lặng hai giây: "Không sao, tôi tìm một chỗ trống dựng hàng."
Cô đến phố ăn vặt hơi muộn, xem như là người mới, nộp cùng một khoản phí bày quán giống những chủ quán khác, vị trí khá gần bên trong, không tốt lắm.
Thông thường quầy hàng càng gần vào lối vào càng tốt, khách hàng tràn vào đi ngang qua quầy hàng ngay, gặp được món ăn thấy thích, tiện tay mua luôn, dòng người gần bên trong thì ít hơn.
Không nghĩ tới một vị trí không có lượng người cao, cũng có người thèm thuồng.
Nhan Yên lái chiếc xe điện ba bánh đi tới vị trí bày hàng của mình, quả nhiên bị người ta chiếm rồi.
Đối phương là một người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi tuổi, mặt mũi hơi quen mắt, trong phút chốc Nhan Yên không nhớ ra.
Cô ngơ ngác nhìn một vòng xung quanh, những quầy hàng gần khu vực bên ngoài từ lâu đã chật ních, không chừa một tí khe hở nào.
Không có chỗ trống bày hàng ư, Nhan Yên gãi đầu một cái, đang chuẩn bị tiếp tục đi vào trong.
Chị gái bán trứng gà ở kế bên, kéo cô qua: "Cô bé, em bày bên cạnh chị này."
Nhan Yên sửng sốt, chỉ thấy Lâm Ngọc Lan hơi kéo quầy hàng, chủ quán bán bún ốc bên cạnh Lâm Ngọc Lan nhận ra Nhan Yên, lần trước còn tới quầy hàng của anh ta trông hàng, bèn làm theo kéo quầy hàng qua một bên, chừa một khoảng trống, đủ để chứa chiếc xe điện ba bánh của Nhan Yên.