Chương 16: Cá trích chiên - 2

Cá trích không nghe lời thì làm sao bây giờ?

Nhan Yên cầm dao thái rau, sống dao nhẹ nhàng vỗ một cái, thừa dịp cá trích ngoan ngoãn đi ngủ, cô giơ tay chặt xuống, cạo vẩy cá, lượt mang cá, mũi đao hướng về phía bụng, thuận lợi xử lý sạch nội tạng.

Tiện tay ném vào trong thau đồ ăn bên cạnh, Nhan Yên bắt đầu xử lý từng con một.

【 Đã hoàn thành 5%, cách tiến độ mở khóa còn cần 95% . 】

Nhan Yên: "!!!"

Một người một mình ở nhà, đột nhiên xuất hiên âm thanh máy móc lạnh lẽo sắp hù chết cô rồi có biết không?

Nhìn khung thoại trong suốt trước mặt, Nhan Yên có chút đăm chiêu.

Vừa nãy cô làm cái gì, đột nhiên hiện lên tiếng nhắc nhở này, thứ này xóa thế nào, lẽ nào sau này ngoại trừ đường tơ máu, cô còn nhìn thấy khoang thoại này à.

Trong đầu mới vừa hiện lên ý nghĩ ấy, khung thoại trong suốt lấp lóe, biến mất ở trước mặt cô.

Hệ thống?

Ôi trời, đây là hệ thống của cô sao?

Cô lại đọc thầm trong lòng: "Đi ra."

Quả nhiên, khung thoại lại nhảy ra.

"Biến mất."

Nó lóe lóe, biến mất rồi.

Sự vui mừng của Nhan Yên qua đi, lại lâm vào yên lặng.

Lẽ nào hệ thống của cô còn chưa kích hoạt?

Vừa nãy sao đột nhiên xuất hiện gợi ý nhỉ, ngoại trừ gϊếŧ cá, cô cũng không làm gì!

Chờ chút, gϊếŧ cá?

Nhan Yên lặp lại động tác, cúi đầu liếc nhìn ba con cá trích đã được xử lý trong thau.

Thêm vào hai con cá trích nấu canh trứng cá trích hồi trưa, có trùng hợp không, tổng cộng năm con.

Nhan Yên lại xử lý xong một con, kiểm tra khung thoại, đường tiến độ hiển thị bên trên, vẫn là 95%.

Không đúng sao?

Nhan Yên khổ não một lúc, rất nhanh đã vứt chuyện này ra sau đầu.

Bàn tay vàng dù khiến người ta trông mà thèm, nhưng cuộc sống hiện thực quan trọng hơn.

Bốn giờ rưỡi chiều, Nhan Quốc Hoa tan làm về đến nhà, Nhan Yên đang ngồi ở trên ghế sofa trong phòng khách vừa gặm cánh vịt, vừa xem phim truyền hình.

Cánh vịt, là phần ngày hôm qua mẹ Hoàng Tú Lan ăn còn thừa lại, Nhan Yên thả trong chảo dùng dầu chiên một lúc, chiên đến lúc lớp da vàng xốp, mới vớt ra.

Nhan Quốc Hoa ngửi thấy mùi thịt nồng nàn, lén nuốt nước miếng, xoa xoa tay, cầm lấy một cái cánh vịt bỏ vào trong miệng.

Nhan Yên khói ghét bỏ cau mày: "Ba, ba còn chưa rửa tay đó!"

Nhan Quốc Hoa cười khà khà, cũng đã ăn được vào trong miệng rồi, vẫn phải ngậm cánh vịt trở vào nhà bếp rửa tay.

Rửa tay xong, Nhan Quốc Hoa trở lại phòng khách lần nữa, có lẽ là do nhiệt độ khá thấp, cánh vịt mới để một lúc, lớp da đã nguội đi, cắn vào, phần da rất dai.

Chiên trong dầu sôi, mỡ bên trong da vịt đã rút hết ra ngoài, da vịt xốp giòn, thơm nức không hề ngấy.

Đây là phương pháp kho cánh vịt mà Nhan Yên thích nhất, ăn cả trăm lần cũng không ngán.

Lúc cô chiên cánh vịt, còn có thể thả lên mấy hạt hoa tiêu, hai quả ớt khô băm nhỏ, vị tê và cay bám vào mặt ngoài lớp da vịt, da vịt xốp giòn vừa vào miệng, đầu lưỡi hậu tri hậu giác nổi lên từng làn sóng vị giác.

Kéo lớp da vịt ra, thịt vịt gói gọn bên trong hiện ra, chất thịt săn chắc, ăn vào mằn mặn thơm thơm, ăn xong một miếng lại muốn ăn thêm môt miếng nữa.

Nhan Quốc Hoa nhớ tới Nhan Yên luôn nói cánh vịt mới là phần ngon nhất trên người con vịt.

Ông lại ngậm một cái cánh vịt, xoay vào nhà bếp bận bịu.

Mấy phút sau, Nhan Yên mò tới nhà bếp, đẩy cửa ra, phả vào mặt là trận bùng nổ mùi thơm của món kho.

Nhan Yên khịt khịt mũi, cô nhanh mắt liếc thấy cá chiên trong thau inox, đi thẳng đến.