Chương 23: Là tôi không hiểu (2)

Trần Thịnh chậm rãi cúi đầu, nhìn đến chỗ mắt cá chân bị bắn lên một vết máu, khuôn mặt lập tức suy sụp: "Tôi xong đời rồi, Từ Thập Húc! Anh mau tới chẩn bệnh một chút xem tôi còn có thể cứu được hay không aa!!"Từ Thập Húc:?

"Cái miệng cậu nói mấy lời xui xẻo đến đã nghiền rồi đúng không." Từ Thập Húc tức giận mắng, tiếp theo người cũng theo tiếng mà bước đến.

Hắn nghiêm túc quan sát trạng thái của Trần Thịnh, sau đó ngồi xổm xuống, vén ống quần của đối phương lên, nhìn thấy một mảng máu ghê người màu đỏ tươi làm sắc mặt hắn hơi trầm xuống. Thẳng cho đến khi Trần Thịnh hoài nghi chính mình có phải là không cứu được rồi không, vẻ mặt như đưa đám chuẩn bị nói mấy lời hậu sự thì Từ Thập Húc mới chậm rãi mở miệng: "Cậu không có mặc quần mùa thu?"

Vân Tích đang đứng ở một bên chờ đợi kết quả: "??"

Là hắn không hiểu, việc này cùng cái quần mùa thu thì có quan hệ gì?

Nhưng mà Từ Thập Húc dường như cũng không có cảm thấy câu hỏi vừa rồi của mình có vấn đề gì, hắn còn nghiêm túc mà phê bình một chút hành vi của Trần Thịnh, sau đó đem người nhét trở lại trong xe một lần nữa.

"Xem cậu còn rất là mạnh mẽ, sinh long hoạt hổ a, tạm thời không có vấn đề gì," hắn đẩy đẩy mắt kính, "Dù cho có thật sự biến dị đi chăng nữa thì cũng phải qua một đoạn thời gian mới biểu hiện ra được, cậu liền cùng Dư Minh cùng nhau đợi đi."

Lần này đến lượt Dư Minh trên mặt đầy dấu chấm hỏi: "Không phải, nếu như cậu ta thật sự biến dị thì tôi làm sao bây giờ, có hay không có người quan tâm đến sống chết của tôi a!"

Trần Thịnh vui vẻ, vẻ mặt đưa đám vừa rồi chợt bay biến: "Này đúng là vừa khéo, cung cấp đồ ăn cho tôi luôn haha."

Bác sĩ Từ vô tình đứng một bên đóng lại cửa xe: "Vậy cậu liền anh dũng hy sinh đi, tôi sẽ lập bia mộ cho cậu."

Dư Minh rít gào: "Tôi hận anh!!"

Từ Thập Húc tự nhiên mà làm xong hết thảy mọi việc, sau đó xoay người : "Đi thôi"

Cuối cùng xuống xe đến trạm xăng chỉ có ba người, bọn họ không hẹn mà cùng im lặng đi về phía trạm xăng.

Cái tên đường Chiết Nhân thật sự là danh bất hư truyền, gần như cứ đi vài bước là có nhìn thấy xương trắng trên đất. Lại thêm cả không gian rộng như vậy nhưng im lìm chỉ có tiếng bước chân lộc cộc của ba người bọn họ, vô hình chung mang đến cho người ta cảm giác sợ hãi, dường như cái tiếp theo nằm ở chỗ này sẽ chính là bọn họ.

Đi được nửa đường, Vân Tích vẫn là không nhịn được hỏi: "Cứ như vây để người có khả năng bị lây nhiễm cùng người bình thường ở cạnh nhau liệu có nguy hiểm hay không?"

"Yên tâm, Dư Minh nhìn bên ngoài có vẻ ngây ngốc phàn nàn thế, nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện gì, cậu ấy cũng có cách," Từ Thập Húc đáp, "Với để lại một người phòng thủ cũng tốt, đến lúc có gì khác thường có thể báo tin cho chúng ta kịp thời qua máy truyền tin."

Vân Tích nghe xong gật gật đầu, không nói gì nữa, dẫn đầu đi về phía trước. Nhìn nhìn trạm xăng cùng đám máy móc xung quanh, thở dài: "Haizz, tình huống không muốn xảy ra nhất lại gặp phải rồi."

-- máy móc không còn tồn năng lượng.

Nếu là máy móc còn năng lượng thì có thể trực tiếp dùng máy móc để lấy xăng, như vậy tương đối an toàn, ít ra vẫn miễn cưỡng còn nằm trong phạm vi bao trùm dị năng của Vân Tích.

Nhưng là gặp phải tình huống này liền không xong, điều này có nghĩa là bọn họ phải đi đến mặt sau kho hàng để tìm xăng, bọn Trần Thịnh rời khỏi phạm vi dị năng sẽ gặp phải nguy hiểm không đoán trước được, khả năng hai người gặp nạn là rất lớn.

Vân Tích hít sâu một hơi, nghiêng đầu nhìn về hai người kia: "Trong đội các cậu trừ bỏ đội trưởng thì những người khác đều không có dị năng à?"

"Không có" Từ Thập Húc dứt khoát nói, nhất thời cũng không chú ý đến xưng hô của Vân Tích có chút thay đổi.

"Vậy khả năng có chút xui xẻo," Vân Tích ý bảo hai người đến xem xét tình huống của máy móc, sau khi Từ Thập Húc thấy rõ ràng vẻ mặt cũng biến đổi. Vân Tích nói: "Nếu đúng như lời cậu nói là chỉ có một người là Ngôn đội có dị năng, thì tôi cùng cậu ấy phải tách ra để một người tìm xăng, một người trở về đảm bảo an toàn cho xe cùng hai người kia."

Ngôn Lâm nhíu mày: "Dưới tình huống bị áp chế dị năng, tôi không xác định là mình còn có thể..."

Cậu nói đến đây thì dừng lại, nhưng hai người kia cũng rõ ràng ý tứ của cậu.

Dưới tình huống dị năng bị áp chế cậu không có cách nào đảm bảo an toàn của hai người khác được, huống chi chính bản thân cậu cũng tương đối yếu ớt.

Này, phải làm sao bây giờ?