Chương 12: Chẳng lẽ hắn là người coi trọng vẻ bề ngoài (2)

"Khoan đã, tôi bỗng nhớ ra là dị năng của anh không phải là làm thể biến dị không thể lại lại gần sao," Dư Minh bỗng nhiên nghĩ tới, "Vậy anh có gì mà phải lo lắng a, bọn tôi phải là người sợ hãi mới đúng."Vân Tích đối với ánh mắt nghi ngờ của mọi người cũng không có chút chột dạ nào, hắn không cho là đúng nói: "Trên thực tế, dị năng của tôi là làm cho thể biến dị không có bất cứ hứng thú gì với mình, còn cái làm cho thể biến dị không thể lại gần là đội trưởng trước của tôi nói phóng đại lên. Tuy rằng nói như vậy cũng không có gì khác biệt lắm, nhưng mấy loại thể biến dị nhỏ như ký sinh trùng cũng không có bị ảnh hưởng lắm mà vẫn tiếp cận tôi thôi."

Dư Minh cùng Trần Thịnh liếc nhìn nhau, nhất thời cũng không biết nói sao.

"Cứ như vậy đi ra ngoài cũng không được," Từ Thập Húc mở lời đánh vỡ bầu không khí tràn ngập cảnh giác và không tín nhiệm này, nói "Cậu cũng nói Khô Du chỉ khi ký chủ của nó không giữ được mạng thì mới thay đổi mục tiêu tìm kiếm ký chủ mới, bây giờ trong số chúng ta dù có người thật sự bị ký sinh đi chăng nữa thì chỉ cần người đó không chết những người khác cũng tạm thời không có việc gì. Bây giờ còn đứng đây nghi ngờ nhau không chừng còn có thể phát sinh chuyện khác đấy."

"Trước tiên cần quay về căn cứ đã, trong căn cứ so với chỗ này có đầy đủ thiết bị, chẳng sợ có bị ký sinh thì cũng có thể kiểm tra được ra bọn chúng."

Vân Tích quay đầu lại nhìn cửa cuốn, thấy con nhện thế mà đã sớm biến đâu mất từ sớm, gật đầu nói: "Có thể, chúng ta đi thôi."

...

Bầu không khí bên ngoài cũng áp lực vô cùng, nguyên nhân cũng có thể là do đã gần chạng vạng tối rồi, trước mắt ập đến cơn gió lạnh thấu xương làm cho người ta không tự chủ mà sinh ra sợ hãi.

Không có cách nào tiến vào gara nên bọn họ chỉ còn cách duy nhất là dùng chiếc xe việt dã mà hồi sáng đi tham hội đấu giá để lại bên ngoài.

"Còn may Từ Thập Húc cũng là vị thiếu gia để ý hưởng thụ, từ đây đến hội đấu giá cũng không quá xa nhưng đi lại đều phải dùng xe việt dã, bằng không chúng ta chắc chắn là không thể chạy chốn thoải mái như vậy được." Trần Thịnh thở ra một ngụm hơi trắng, dùng sức chà sát hai bàn tay bị đông lạnh đến mức trắng bệch mười đầu ngón tay, nói "Dư Minh, lát nữa cậu lái thôi tôi một đoạn, tay tôi thật sự là lạnh sắp không chịu được nữa rồi."

Toàn bộ đường phố thật yên tĩnh, giống như thành phố chết vậy, chỉ có âm thanh của Trần Thịnh quanh quẩn tại đây. Nếu không phải con đường trước mắt có đôi chỗ vỡ vụn thì hoàn toàn không nhìn ra vừa mới có con nhện khổng lồ đi qua đây.

"Chú ý nói ít thôi, hoặc là nói nhỏ giọng lại," Từ Thập Húc lười so đo Trần Thịnh vừa nói mấy câu về tính thiếu gia của mình, hắn thò người lên phía trước chỗ lái xe kiểm tra lại các thiết bị một lần nữa, sau đó lùi về sau nói, "Tôi vừa nhìn đồng hồ xăng, ước chừng không đủ để lái đến căn cứ, đến trạm xăng dầu ở gần đây không biết chừng sẽ gặp phải con nhện khổng lồ, tốt nhất là trên đường đi chúng ta tìm các trạm xăng dầu khác."

Vân Tích nhìn chằm chằm thứ đồ gì đó trong cốp xe, không biết suy nghĩ cái gì, nghe vậy thuận miệng đáp một câu, "Đi đường Chiết Nhân đi, ở đó có mấy trạm xăng dầu không có ai trông giữ, tôi nghĩ chắc sẽ còn tồn dư rất nhiều xăng."

"Anh nói lời này không phải vô nghĩa sao, cũng không có ai dám đi đến đường này tìm kiếm vật tư nên đương nhiên là còn tồn nhiều," Trần Thịnh xoa xoa nửa ngày cũng không thấy tay ấm lên, dứt khoát đem tay thò vào trong khăn quàng cổ của Từ Thập Húc, áp vào cổ hắn để lấy chút hơi ấm, "Anh có thể đi không có nghĩa là chũng tôi cũng có thể đi a, tình huống hiện giờ mà đi đường Chiết Nhân liền không phải bị diệt mất một nửa sao, trừ bỏ anh ra chúng tôi đều có nguy cơ gặp nguy hiểm a."

Từ Thập Húc muốn đem tay Trần Thịnh rút ra mà không được, cuối cùng đành từ bỏ mà tùy ý đôi tay kia thò vào cổ mình sưởi ấm, "Tôi đồng ý với lời của cậu ta, đi đường Chiết Nhân quá nguy hiểm."

"Tôi lại cảm thấy có thể thử a," Dư Minh nhấc tay ý kiến, "Các cậu xem, Vân Tích hiện tại không phải là giống bùa hộ mệnh sao, nếu có hắn xung quanh mà thể biến dị không tới gần, đến lúc đó cứ dính sát bên hắn không phải là được rồi sao."

Trần Thịnh há miệng muốn phản bác, nhưng nghĩ lại thấy Dư Minh nói cũng có lý.

Vì thế mọi người dồn ánh mắt về phía Ngôn Lâm, người nãy giờ vẫn im lặng, chờ cậu đưa ra một phiếu cuối cùng.

Vốn dĩ là vừa mới lấy thuốc từ trong ba lô ra ăn xong, đối diện với một loạt ánh mắt nóng bỏng từ mấy người xung quanh, động tác của Ngôn Lâm khựng một chút. Một lúc sau mới buông ba lô từ trên tay xuống, đưa ra quyết định: "Đi đường Chiết Nhân."