Chương 11: Chẳng lẽ hắn là người coi trọng vẻ bề ngoài (1)

Dư Minh nào dám chần chừ, nhanh tay nhanh chân làm theo, tỉ mỉ đem các khe cửa lấp kín xong mới nhàn rỗi hỏi: "Khô Du là cái gì?""Một loại ký sinh trùng tồn tại ở phía bắc, thời điểm tôi còn ở căn cứ A thường xuyên nhìn thấy, theo lý thì bọn chúng không nên xuất hiện ở chỗ này," Vân Tích phổ cập khoa học cho một đám người còn chưa từng gặp Khô Du, "Cái cậu vừa mới nhìn thấy chính là Khô Du con, tạm thời còn chưa ký sinh. Lúc nãy thấy nó giống công tắc điện là vì khi đến gần chúng nó tự cảm thấy được nguy hiểm liền tự động biến thành đồ vật gần mình nhất để ngụy trang bảo vệ bản thân. Gặp được Khô Du con như vậy thì gần đây nhất định sẽ có Khô Du trưởng thành, như vậy gara của các cậu chỉ sợ đã bị chúng nó xâm chiếm."

Khô Du, một loại biến dị chỉ thích sinh trưởng ở phương bắc, bởi vì hình dạng và màu sắc ban đầu của chúng nó rất giống lá khô nên mới có tên gọi như vậy.

Nó giỏi về ngụy trang, sau khi trưởng thành Khô Du sẽ nhân lúc con người không chú ý mà bám vào trên người, bề ngoài thoạt nhìn như là cái lá khô nhưng đều có khả năng là Khô Du.

Sau khi Khô Du lựa chọn xong ký chủ để bám vào, chúng sẽ biến thành con trùng nhỏ chui vào trong cơ thể của con người, tìm đến đại não sau đó khống chế thần kinh của người đó. Nó giống muỗi ở chỗ đều có thể tiết ra chất dịch để khi cắm vào không khiến người ta có cảm giác đau nhói, như vậy mới bất tri bất giác bị trùng ký sinh mà không biết.

Trần Thịnh vừa nghe thấy liền kinh hoảng hỏi: "Vậy xong rồi, chúng ta vừa rồi trong lối đi lâu như vậy cũng không biết là có Khô Du, bây giờ có khi nào đã bị ký sinh rồi không?"

Từ Thập Húc cũng bày tỏ ý kiến: "Vậy thì khi bị Khô Du ký sinh thì sẽ có những đặc điểm gì để nhận biết?"

"Đáng sợ là không có cách nào để nhận biết," Vân Tích lắc lắc đầu, "Người bị Khô Du ký sinh hoàn toàn không cảm nhận được sự khác thường nào, vẫn sẽ sinh hoạt giống như bình thường, sau một thời gian dài khi Khô Du cảm thấy nó đã nắm được tính cách của người mình ký sinh vào thì chúng nó sẽ bắt đầu cắn nuốt đại não và sau đó thay thế người đó."

Ngôn Lâm nghe xong trầm tư một lúc, vẻ mặt vốn ít khi có biểu cảm gì khác nay trở nên dần nghiêm túc hơn: "Nói như vậy, có khả năng là có người đội ngũ tham gia đấu giá ở căn cứ A đã bị ký sinh?"

"Đúng vậy," Dư Minh vỗ đùi nói, "Phần lớn người tham gia hội đấu giá đều ở chỗ này cư trú qua, quỷ mới biết có phải hay không có người bị ký sinh rồi để lại đám nhãi Khô Du con này ở gara."

"...." Biểu cảm trên mặt Vân Tích khẽ thay đổi, hắn yên lặng mà nhích người ra ngoài, muốn cách ly bốn người này xa một chút. Lại đúng lúc Ngôn Lâm có việc muốn hỏi nên cũng dịch người hướng về phía hắn, vì thế liền xuất hiện cảnh tượng như kiểu ngươi trốn ta đuổi a.

Bình thường đối với chính sự bên ngoài cũng có chút trì độn nên mãi tới lúc Vân Tích dịch người đến sát cửa cuốn, Ngôn Lâm mới nhận ra được hắn đang có ý định né tránh, không khỏi ngạc nhiên hỏi: "Anh đây là cho rằng tôi bị ký sinh sao, nhưng là trên người tôi cũng không có miệng vết thương nào."

"Cho dù không có miệng vết thương cũng phải phòng," trong mắt Vân Tích tràn đầy cảnh giác, "Các cậu nói có khả năng người tham gia hội đấu giá ở căn cứ A bị ký sinh, như vậy thì cũng có khả năng Khô Du trong phòng đấu giá tìm kiếm các ký chủ mới, khi Khô Du sinh sản ra nhiều Khô Du con mà ký chủ cũ không cung cấp đủ năng lượng, vì sinh tồn trong thời gian ngắn chúng nó sẽ tìm được người mới để ký sinh a."

"Hóa ra anh lo lắng cái này," Ngôn Lâm nhàn nhạt nói, "Xin yên tâm, sẽ không có khả năng này đâu, tôi đảm bảo với anh là khi chúng tôi tham gia đấu giá ăn ở đều ở đơn độc riêng một tầng, những người ở chung tầng lầu với nhiều người khác mới có khả năng bị ký sinh."

Thấy Ngôn Lâm vẫn bình thản như vậy, Vân Tích tạm thời buông lòng phòng bị xuống một chút. Không biết có phải do bề ngoài ưa nhìn của Ngôn Lâm hay không mà hắn luôn không tự chủ được mà sinh ra cảm giác tín nhiệm đối phương, dễ dàng tin tưởng lời cậu nói sau đó hạ thấp cảnh giác.

Hắn bỗng nhiên nhớ tới lúc còn ở căn cứ A, ngẫu nhiên cũng sẽ có những lúc nhận được ưu ái, còn có người tranh nhau rủ hắn cùng làm nhiệm vụ. Cho dù mình đã nhấn mạnh rằng sẽ không quản sống chết của đồng đội, thậm chí có thể vứt bỏ những người vô dụng, nhưng bọn họ cũng không để tâm. Lúc đó còn có người chê cười mấy kẻ chỉ nhìn bề ngoài, ham mê nhan sắc thật ngốc nghếch.

Chẳng lẽ bây giờ hắn cũng trở nên coi trọng vẻ bề ngoài của người khác giống như vậy?