Editor: AkiDtt
Nam Hạo còn có việc gấp cần phải làm, sau khi dẫn Vương Tiểu Hoa đi tham quan xong một vòng biệt thự thì cũng không ở lại lâu nữa, liền trực tiếp ra khỏi nhà.
Trước khi đi, hắn còn không quên dặn dò cậu.
Bảo cậu đừng có chạy lung tung, nếu mệt thì quay lại phòng nghỉ ngơi, còn có ít nghịch điện thoại thôi, có chuyện gì thì kêu dì Văn một tiếng.
Hắn còn dặn cậu phải ngoan ngoãn nghe lời, không được bướng bỉnh nữa.
Vương Tiểu Hoa nhìn dáng vẻ không yên tâm của hắn, cậu cảm thấy có chút ngại ngùng, chóp tai liền phiếm phiếm hồng.
“Tôi không phải trẻ con mà!”
Nói xong, Vương Tiểu Hoa quyết định không thèm để ý đến Nam Hạo nữa, xoay người chạy một mạch lên lầu hai.
Chạy được một đoạn, cậu liền quay đầu lại thè lưỡi làm mặt quỷ với hắn.
Nhưng cậu lại không biết rằng, chính cái dáng vẻ như thế của mình ở trong mắt của lão đàn ông này lại đáng yêu đến nhường nào.
Trông thấy Vương Tiểu Hoa vào phòng, Nam Hạo lại dặn dò dì Văn thêm một lúc, sau đó cũng không thể tiếp tục trì hoãn thêm được nữa.
Đành phải lên xe quay trở lại công ty.
Chắc có lẽ do hôm nay được dọn đến một nơi ở mới nên cậu cảm thấy khá là hưng phấn, nếu là bình thường vào khoảng giờ này thì cậu đã sớm lên giường đi ngủ từ lâu rồi, nhưng mà hôm nay làm thế nào cũng không ngủ nổi.
Nghĩ lại những lời nói của hắn lúc nãy, Vương Tiểu Hoa cảm thấy có chút xấu hổ.
Nhưng mà cậu mới không thèm thừa nhận bản thân mình đang ngại ngùng đâu!
Vương Tiểu Hoa tự tìm cho mình một cái cớ, cậu cảm thấy không phải là bản thân đang cảm thấy xấu hổ, mà là đang tức giận.
Hãy coi cậu là một tên đàn ông mạnh mẽ chính gốc, chỉ cần đi bộ cũng tiết ra hormone phái mạnh.
Không cần phải nhiều lời làm gì, chỉ một từ duy nhất thôi, bá đạo!
Vương Tiểu Hoa ưỡn ưỡn cái ngực phẳng ra, cố gắng để cho cái khí chất của mình càng tỏ ra to cao mạnh mẽ hơn.
Đối với những lời lo lắng của Nam Hạo, Vương Tiểu Hoa hoàn toàn gạt bỏ tất cả ra sau đầu.
Cậu đã lớn rồi, còn không thể tự chăm sóc tốt cho bản thân mình được sao.
Nói đến đây, cậu lại cảm thấy có chút đói bụng.
Vương Tiểu Hoa sờ sờ lên cái bụng nhỏ đang xẹp lép của mình.
Chẹp một tiếng thở dài, cậu lại muốn ăn rồi.
Từ trong túi tìm được một gói đồ ăn vặt, xé ra, Vương Hiểu Hoa một tay bốc lên nhét đầy vào trong miệng mình.
Sau vài lần bốc, Vương Tiểu Hoa nhìn cái vỏ rỗng trong tay mình liền do dự một hồi.
Đối mặt giữa hai lựa chọn thôi không ăn nữa hay ăn tiếp, Vương Tiểu Hoa liền quyết đoán lựa chọn vế sau, cậu muốn ăn tiếp.
Cậu đang trong thời kì phát triển mà, tại sao phải khắt khe với bản thân mình cơ chứ.
Còn chưa kể hiện tại trong bụng cậu còn đang mang thêm một nhóc con nữa đấy.
Chờ đến nửa tiếng sau, bên cạnh Vương Tiểu Hoa đã chất chồng một núi nhỏ vỏ đồ ăn vặt.
Cốc cốc ~
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Vương Tiểu Hoa vô cùng hoảng sợ trợn to hai mắt lên.
Chẳng lẽ có người phát hiện cậu đang ăn vụng đồ ăn vặt hay sao?!
Trong lòng hoảng loạn, khiến cậu cả người đều cảm thấy không khoẻ, gấp đến độ cả người đều xoay mòng mòng tại chỗ.
Lại nghe thêm được tiếng gõ cửa lần thứ hai, lúc này Vương Tiểu Hoa mới có phản ứng.
Nhanh tay đem đống vỏ đồ ăn vặt giấu xuống gầm giường, lúc này Vương Tiểu Hoa mới khẩn trương hề hề đi ra mở cửa.
Bởi vì sợ đối phương sẽ tiến vào trong nên Vương Tiểu Hoa chỉ dám lộ mỗi cái đầu nhỏ ra ngoài.
Dì Văn bưng bát canh đã nấu xong ra: “Canh này được ninh từ sáng sớm đấy.”
“Lúc vừa mới ra ngoài, đại thiếu gia bảo tôi mang lên cho tiểu thiếu gia, cậu ấy sợ cậu sẽ đói bụng.”
Giải thích xong, dì Văn lại nói tiếp: “Còn nữa, đại thiếu gia nhờ tôi nhắn lại cho cậu rằng đồ ăn vặt không được phép ăn quá nhiều, không tốt cho cơ thể.”
“Con, con mới không có ăn, con vừa mới ngủ dậy, lúc nãy ngủ có chút say!”
Vì để chứng tỏ những lời bản thân nói là thật, Vương Tiểu Hoa cố tình ngáp một tiếng thật to, vừa ngáp vừa đưa tay lên dụi dụi mắt.
“Dì xem, con còn đang rất buồn ngủ đây này.”
Dì Văn:……………….
Nhìn những mảnh vụn đồ ăn vẫn còn dính trên mép, lại nhìn Vương Tiểu Hoa đang nỗ lực giấu diếm.
Dì Văn nghĩ lại lúc vẫn còn ở nhà cũ, chính mình cũng đã từng chăm sóc qua con gái của cô tam trong nhà.
Khi đó, lúc cô bé lén ăn vụng đồ ăn vặt cũng có bộ dạng hệt như thế này.
Lúc nào cũng lộ ra giấu vết, đến lúc bị phát hiện rồi lại lộ ra dáng vẻ khϊếp sợ, chẳng phải nói cũng biết là có bao nhiêu đáng yêu a.
Dì Văn nhìn Vương Tiểu Hoa, trong mắt nhiều thêm vài phần ý cười.
À thuận tiện bổ sung thêm một câu, con gái của cô tam năm nay mới có năm tuổi thôi, nhưng dung mạo lại xinh đẹp như ngọc.
Mười tám tuổi Vương Tiểu Hoa lại hoàn toàn không biết rằng, bản thân mình ở trong lòng dì Văn không khác gì một cô nhóc năm tuổi.
Nhìn dì Văn vẫn đang bưng bát canh đứng ở cửa, Vương Tiểu Hoa gắt gao giữ chặt lấy cửa phòng, cậu không dám cho đối phương vào, cậu sợ đống vỏ đồ ăn vặt dưới gầm giường sẽ bị phát hiện mất.
“Dì Văn, để con tự mình mang vào là được rồi ạ.”
Dì Văn: “Tiểu thiếu gia, canh này nóng lắm, đừng để bị sánh ra ngoài, tốt hơn hết vẫn là để tôi mang vào đi.”
“Con không sợ nóng đâu, dì để con đi.”
Vì muốn chứng minh mình là một nam tử hán đại trượng phu, Vương Tiểu Hoa muốn thể hiện một chút cơ bắp trên người mình.
Nhưng đáng tiếc, trên cánh tay mảnh khảnh trắng nõn của cậu chỉ toàn là thịt mềm thôi.
Vương Tiểu Hoa có chút bị tổn thương, từ đầu đến lỗ tai, đâu đâu cũng phảng phất dáng vẻ ỉu xìu.
Trước khi đi đại thiếu gia đã dặn dò kỹ tuyệt đối không thể để cậu làm cái gì, cho nên dì Văn sao có thể để cậu bưng đồ vào cơ chứ.
Cuối cùng, Vương Tiểu Hoa cũng không thể để người ta đứng mãi ở ngoài cửa, đành phải dịch dịch người qua một bên để dì Văn bưng canh vào phòng.
Nhìn dì Văn tiến vào, Vương Tiểu Hoa cả người căng thẳng, cậu sợ những thứ mình giấu dưới gầm giường sẽ bị dì Văn phát hiện.
Vừa mới bước vào phòng dì Văn đã ngửi được một mùi đồ ăn vặt nhẹ nhàng bay trong không khí, nhưng trên mặt vẫn giả bộ như không biết gì cả.
Tiểu thiếu gia thật đáng yêu a.
Sau khi từ phòng Vương Tiểu Hoa đi ra, dì Văn nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhõm của ai đó ở sau lưng, không khỏi che miệng cười trộm một tiếng.
Nhưng trước khi đi, dì Văn vẫn không quên nhắc nhở: “Tiểu thiếu gia, đại thiếu gia nói canh này là canh để bồi bổ cho cậu, cậu bắt buộc phải uống hết.”
“Cậu ấy còn nói khi nào về sẽ qua đây kiểm tra.”
Nhìn dì Văn rời đi, Vương Tiểu Hoa ló đầu ra ngoài, nhìn nhìn khắp xung quanh rồi nhanh chóng đóng rầm cửa lại.
Sau đó lại nhìn chằm chằm vào bát canh đầy ắp, cậu sờ sờ bụng.
Cậu ăn no lắm rồi, làm sao mà uống canh được nữa đây?
Canh lại đầy như này.
Khuôn mặt nho nhỏ tràn đầy vẻ u buồn.
Phải mất một tiếng mới uống xong bát canh này, Vương Tiểu Hoa ợ dài một hơi, cảm thấy nếu bắt cậu uống thêm một chút nữa thôi thì cậu sẽ nôn hết ra mất.
Đặt bát ra ngoài cửa, tí nữa dì Văn sẽ lên mang xuống.
Sau khi ăn uống no đủ, Vương Tiểu Hoa liền leo lên giường, đem chiếc điện thoại cũ của mình ra, lại phát hiện trên wechat có thông báo tin nhắn mới.
Hoá ra là của Giang Hải.
【! ! ! ! ! ! 】
【Cậu xin tạm nghỉ học rồi! ! ! ! ! ! 】
【Ối mẹ, chuyện quái gì đã xảy ra với cậu thế! ! ! ! 】
【………】
【………………】
【Giáo Hoa, cậu người đâu? 】
【………】
【Tại sao tôi gọi điện thoại cho cậu, lại có một tên đàn ông lạ nào nghe điện thoại hả?!】
Tin nhắn mới nhất được gửi vào tối hôm qua, lúc ấy cậu vẫn còn đang ngủ, mà điện thoại cũng đã bị tắt máy, nên đương nhiên là không biết gì cả rồi.
Kéo tiếp còn thấy cả tin nhắn vào buổi chiều hôm qua nữa, Vương Tiểu Hoa nghĩ nghĩ, hình như lúc đó mình đang đi kiểm tra lại thì phải.
Bác sĩ nói nếu không có vấn đề gì khác thì có thể xuất viện.
Hình như lúc đó điện thoại đang giao cho Nam Hạo giữ hộ thì phải, chắc lúc đó hắn đã nghe máy giúp cậu đi.
Vương Tiểu Hoa có chút luống cuống, cậu không chỉ xảy ra quan hệ với đàn ông.
Mà còn mang thai luôn đứa con của hắn ta, ở nhà của hắn ta, loại chuyện như này bảo cậu làm sao dám kể cho người khác nghe đây.
Nhưng mà Giang Hải trước nay vẫn luôn đặc biệt quan tâm chăm sóc cho cậu, bây giờ biết cậu nghỉ học chắc hẳn hắn đang rất lo lắng đi.
Sau một hồi suy nghĩ, Vương Tiểu Hoa liền viết một đoạn tin nhắn trả lời lại Giang Hải.
【Giang Hải, tôi không sao, chẳng qua sức khoẻ có chút không được tốt nên mới muốn xin nghỉ một khoảng thời gian thôi.】
Vừa gửi tin nhắn đi không được bao lâu, Giang Hải đã gọi điện thoại tới.
Vương Tiểu Hoa do dự một hồi, nhưng vẫn trả lời điện thoại.
Vừa ấn nghe, điện thoại liền truyền đến giọng nói kích động của Giang Hải.
“Giáo Hoa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả?”
“Nếu không phải hôm qua đến khi túc xá tìm cậu thì chắc còn lâu tôi mới biết cậu đã xin tạm nghỉ học rồi nhỉ!”
Giang Hải đợi một lúc mới nghe thấy thanh âm mềm mại của Vương Tiểu Hoa truyền đến.
Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng Vương Tiểu Hoa có chút trầm xuống.
Tuy rằng cuối cùng cậu vẫn là không nói nguyên nhân thực sự cho hắn biết, nhưng Vương Tiểu Hoa vẫn tỏ vẻ cậu thực sự vẫn ổn, chẳng qua là thân thể có chút không thoải mái cho nên cần phải nghỉ ngơi một thời gian.
Vương Tiểu Hoa còn bảo rằng qua mấy ngày nữa cậu sẽ tới tìm hắn, cho nên hắn không cần quá lo lắng cho cậu đâu.
Trên wechat, ngoài tin nhắn của Giang Hải ra thì còn có vài tin nhắn của mấy người bạn cùng phòng nữa, tất cả đều là những tin nhắn quan tâm cậu.
Về tin tức cậu xin tạm nghỉ học, mấy ngày trước bọn họ đều biết hết rồi, lúc đó ai ai cũng đều lo lắng không biết cậu có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi hay không.
Mà Vương Tiểu Hoa không ngờ được rằng hoá ra Nam Thân cùng Nam Hạo lại là họ hàng, đã thế lại còn là anh em họ nữa chứ.
(Mấy chương trước mình dịch Nam Thân và Nam Hạo là hai anh em ruột, xin lỗi mọi người, đó là sự nhầm lẫn của mình, hai người họ là anh em họ thôi nha, mình sẽ beta lại sau.)Chẳng trách hôm đó thấy hai người họ đi đến cùng nhau.
Về việc Vương Tiểu Hoa mang thai Nam Hạo cũng không nói cho người trong nhà, đương nhiên Nam Thân cũng không được biết rồi.
Ý định của Nam Hạo là đợi khoảng một hai tháng nữa, chờ cho sức khoẻ cậu tốt lên, khi đó mới nói cho họ biết.
Đương nhiên, vì để bảo vệ cho cậu, Nam Hạo cũng chỉ nói cho một số ít người biết thôi.
Sau khi cúp điện thoại, Vương Tiểu Hoa cũng hết hứng thú nghịch điện thoại, cậu nằm trên giường bắt đầu phát ngốc.
Từ khi có ý thức Vương Tiểu Hoa đã sống cùng với ông bà ngoại rồi.
Hai người họ từ trước tới nay không thích ở thành phố, vì họ cảm thấy quá mức ồn ào nên đã lựa chọn quay trở lại nhà cũ.
Ở chỗ này không có phồn hoa đô thị vào ban đêm, cũng không có những toà nhà cao tầng san sát, xe cộ tấp nập.
Chỉ có mỗi khói bếp lượn lờ, năm tháng bình lặng, Vương Tiểu Hoa sống ở đó mười mấy năm, đã để lại trong cậu nhiều hồi ức khó quên.
Sau khi bị Vương Văn Huy đón về, mỗi ngày Vương Tiểu Hoa đều phải nhìn cảnh cả nhà họ cơm nước hoà thuận, cậu liền biết chỗ này không phải là nhà của mình.
Bọn họ mới là một gia đình chân chính, chỉ có cậu là một người ngoài thôi.
Lúc đó tuy tuổi vẫn còn nhỏ nhưng cậu không hề tìm các làm nũng, cầu xin sự quan tâm từ họ.
Mà thay vào đó, cậu lại mong muốn mình lớn nhanh lên, để có thể nhanh chóng rời thật xa khỏi nơi này.
Vì vậy, vào cái ngày cậu đủ mười tám tuổi kia, khi Vương Văn Huy gọi cậu đến và bảo rằng hy vọng cậu có thể chuyển ra ngoài sống.
Lúc đó Vương Tiểu Hoa hoàn toàn không có chút khó chịu và mất mát nào cả.
Cậu có một mộng tưởng rằng.
Trong tương lai có thể được cầm sách vở trên tay, mang theo số tiền cực cực khổ khổ tích góp được kia, mua một căn nhà chỉ thuộc riêng về bản thân cậu.
Ngôi nhà đó cũng không cần quá lớn, chỉ cần nó mang hương vị của gia đình là được rồi.
Lần đầu tiên tới đây, sự háo hức cùng tò mò lúc ban ngày cũng dần tan biến từ lâu, hiện tại cũng chỉ còn lại sự lo lắng bất an.
Vương Tiểu Hoa biết, suy cho cùng thì đây cũng không phải là nhà của mình, cũng giống như khu nhà ở mà cậu đã từng ở trước đây, chỉ là nơi dừng chân nghỉ ngơi tạm thời mà thôi.
Hiện tại người đàn ông đó đối tốt với cậu, chẳng qua cũng là do trong bụng cậu đang mang cốt nhục của hắn mà thôi.
Cho nên Vương Tiểu Hoa cũng không nghĩ gì quá nhiều, chờ cậu sinh con xong thì sẽ rời đi.
Điều cậu bận tâm duy nhất đó là có chút lưu luyến đối với đứa bé này.
Chỉ cần nghĩ tới chuyện bé con từ trong bụng chính mình đi ra, Vương Tiểu Hoa lại cảm thấy có chút không nỡ.
Nếu sau này còn có cơ hội tới thăm bé con, như thế thì thật sự quá tốt rồi.
Hiện tại vẫn chưa đủ hai tháng nên bụng vẫn chưa hiện rõ, vòng eo nho nhỏ của cậu hiện giờ đã có chút thịt, trắng nõn sạch sẽ.
Mấy hôm trước Nam Hạo lấy cớ muốn nghe bé con trong bụng, liền không biết xấu hổ mà úp mặt lên bụng nhỏ Vương Tiểu Hoa.
Sau đó lại còn làm ra vẻ lãnh đạm thờ ơ, như thể hắn thực sự chỉ muốn nghe một chút về bé con thôi vậy.
Vương Tiểu Hoa làm sao biết được trong lão đàn ông này đang có bao nhiêu vui sướиɠ.
Chính mình bị hắn ăn đậu hũ còn không biết, đã thế lại còn ngốc ngốc hỏi ngược lại hắn rốt cuộc đã nghe thấy cái gì.
Nam Hạo mặt vô biểu tình đáp lại: “Bé con còn quá nhỏ, qua mấy tháng nữa mới nghe được.”
Trên mặt vẫn còn sót lại chút hơi ấm, Nam Hạo nghĩ đến cái chạm nhẹ vào chiếc bụng nhỏ mềm mềm mại mại của cậu, trong lòng thầm nghĩ:
Đáng yêu quá, thật mong chờ mà.