Chương 10: Xuất viện

Editor: AkiDtt

Ngày hôm sau, khi Nam Hạo đến nơi thì Vương Tiểu Hoa đã thu dọn xong tất cả hành lý rồi.

Mấy ngày nay vẫn luôn ngốc ở trong bệnh viện, làm cái này không được cái kia cũng không được, Vương Tiểu Hoa chán đến sắp mốc meo hết cả người lên rồi.

Cũng do không có nhiều đồ đạc lắm thế nên Vương Tiểu Hoa đã tự mình thu dọn, cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian nên cậu không có nhờ hai dì giúp việc kia tới giúp đỡ mình.

Trông thấy hắn tới, Vương Hiểu Hoa rất vui vẻ chào hỏi rồi nhanh chóng bảo hắn đến giúp mình.

Lần này Nam Hạo có đem theo một nam thư kí đi cùng.

Trông thấy chủ tịch nhà mình đang có ý định đi đến thu dọn đồ đạc thì người làm thư kí như anh sao dám ngồi không nhìn chứ.

Anh nhanh chóng chạy qua, tỏ ý mọi thứ cứ để anh làm cho.

Mặc dù không biết cậu thanh niên đang đứng trước mặt là gì của chủ tịch nhà mình, nhưng lại có thể khiến cho chủ tịch hoãn lại một cuộc họp quan trọng chỉ để lấy thời gian rảnh đích thân đến đón cậu xuất viện.

Nam thư ký cảm thấy đây chính là lúc để anh thể hiện bản thân mình.

Nhưng đáng tiếc chính là, anh còn chưa kịp mở miệng, thì đã bị hắn cướp mất cơ hội.

Lạnh lùng liếc mắt trừng thư kí một cái, Nam Hạo tiến lên cầm lấy cái túi lớn đang nằm trong tay của Vương Tiểu Hoa.

Hắn mở cái túi to đùng nặng trĩu này ra xem thử một cái, ai ngờ bên trong toàn là đồ ăn.

Hơn nữa, những thứ này đều là những đồ mà hắn đã mua cho Vương Tiểu Hoa.

Đặng bá bá cũng đã từng nói, trong ba tháng đầu phản ứng nôn nghén của thai phụ diễn ra tương đối mãnh liệt, có thể ăn một ít những thứ dễ tiêu hóa, khô ráo như thế sẽ giúp làm giảm phản ứng nôn nghén hơn, vì thế mà hắn đã mua rất nhiều bánh quy cùng đủ các loại hạt quả.

Chẳng qua là mỗi ngày đều có định lượng ăn nhất định, hắn cũng không dám cho Vương Tiểu Hoa ăn quá nhiều.

Khi đưa túi đồ cho Nam Hạo xách, Vương Tiểu Hoa cũng không quên hỏi: “À thì, những thứ này đều là anh mua cho tôi đúng không?!”

Nam Hạo nghĩ cậu đang tham ăn, hắn cảm thấy nhóc con tham ăn này quả thực rất là đáng yêu, nên hừ lạnh một tiếng, rồi lại ậm ừ nói.

“Tất cả đều cho cậu.”

Nhưng vẫn không quên dặn dò: “Nhưng không được phép ăn quá nhiều.”

Nhóc con này mà cứ ăn cái gì là cái miệng nhỏ lại chu chu ra, hệt như một con sóc lông xù đang ăn vậy, khiến Nam Hạo không nhịn được mà ngứa ngứa tay.

Tuy nhiên có vẻ như Vương Tiểu Hoa biết rõ ý đồ của hắn, nên cho đến tận bây giờ hắn vẫn chưa có cơ hội để nhéo nhéo mặt cậu một cái nào đâu.

Những lúc chia xa sẽ luôn có cảm giác buồn man mác, mặc dù Vương Tiểu Hoa mới chỉ có ở bệnh viện này được một tuần nhưng mà hai dì giúp việc, anh vệ sĩ cùng các bác sĩ y tá lại rất thích dáng vẻ của Vương Tiểu Hoa, tính tình cậu mềm mại, cái miệng thì lúc nào cũng ngọt ngọt ngào ngào.

Nhất là khi Vương Tiểu Hoa cười với họ, hai lúm đồng tiền bên khoé miệng giương lên, miễn bàn đến chuyện có bao nhiêu say đắm lòng người.

Nhìn hàng tá các chị các cô đang vây quanh nhóc con nhà mình, thậm chí có người còn táo bạo mà giơ tay lên nhéo nhéo mặt Vương Tiểu Hoa.

Còn chưa kịp đợi Nam Hạo hắn ghen, những chuyện xảy ra sau đó còn khiến hắn tức đến muốn thổ huyết.

Vương Tiểu Hoa không những bị các cô các chị nhéo nhéo mặt, đã thế cậu còn nở một nụ cười rõ tươi với bọn họ.

Nam thư ký ở bên cạnh nhịn không được tặc lưỡi một cái, thầm nghĩ cậu nhóc này sao lại được hoan nghênh đến thế.

Trong khi anh vẫn còn đang không ngừng hâm mộ người ta, lại hoàn toàn không phát hiện ra rằng chủ tịch nhà mình ở bên cạnh mặt u mày ám, đang nghẹn một bụng lửa giận.

Không lâu sau, dường như Vương Tiểu Hoa nhớ ra gì đó, cậu giống như là đang dáo dác tìm kiếm ai đó khắp nơi, đợi đến khi nhìn thấy được Nam Hạo, hai mắt lập tức sáng lên.

Tâm trạng u ám ban đầu của Nam Hạo đột nhiên trở nên tốt hơn khi hắn thấy nhóc con dễ thương nhà mình đang tìm kiếm hắn.

Tựa như sau cơn mưa trời lại sáng, giống như trời xuân tươi đẹp rực rỡ vậy.

Nam Hạo nghĩ thầm, nhóc con này vẫn còn ỷ lại vào hắn lắm, vẫn còn thích hắn lắm.

Nhưng mà sự thật thì lại khác xa so với những gì Nam Hạo đang nghĩ.

Đầu tiên là nghe cậu oán trách một câu, trách hắn sao lại hay chạy linh tinh thế.

Sau đó lại thấy cậu lục trong cái túi mà hắn đang cầm trên tay, cầm ra một đống đồ nhét vào trong lòng của một cô gái.

“Bánh quy này ăn ngon lắm á, ở trong còn có hạch quả, chỉ cần cắn một miếng thôi là thấy cực kì thơm, chị ơi, chị mang về thử ăn đi nhé.”

Tiếp đó, Vương Tiểu Hoa lại tặng cho mọi người một đống đồ ăn vặt, cái túi to ban đầu cuối cùng cũng thấy đáy.

Mãi đến lúc này Nam Hạo mới biết, lúc nãy Vương Tiểu Hoa tìm hắn rốt cuộc là có ý gì.

Hoá ra không phải là do nhóc con này tham ăn mà là đem những thứ này đi tặng cho người khác.

Nhìn Vương Tiểu Hoa cười lên giống như một đứa trẻ mặc dù chính cậu cũng là một đứa trẻ con, Nam Hạo nghĩ thầm trong lòng.

Nhóc con này còn chưa từng cười vui vẻ như vậy với hắn đâu, hừ.

Nam Hạo cảm thấy tốt hơn hết là mình nên vào trong xe đợi cậu, chứ nếu còn đứng đợi ở ngoài thì sợ rằng hắn không nhịn được mà phát khùng mất.

Ngồi trên xe đợi một lúc thì lại trông thấy dáng vẻ lưu luyến không nỡ dời của Vương Tiểu Hoa cùng mấy người đó, đã thế còn nói mãi không ngừng, Nam Hạo càng nhìn càng thấy buồn bực.

Mà thứ ký bên cạnh lại cứ lải nha lải nhải mãi những chuyện xảy ra ở công ty.

Nào là hợp đồng gì gì đó từ mấy ngày trước, rồi đến một đống báo cáo trong cuộc họp hôm nay, rồi ngày mai mấy giờ bắt đầu mở họp, mấy giờ thì cùng khách hàng đi uống trà.

Anh lải nhãi những thứ này mãi không dứt.

Cuối cùng Nam Hạo không nhịn được nữa đành nói một câu: “Câm miệng”, trong lòng thì thầm trách sao cái người này nói lắm thế, làm hại hắn nãy giờ không nghe được tí gì từ bên ngoài cả.

Vì để có thể nghe rõ hơn, Nam Hạo cố tình hạ cửa xe xuống một chút, hắn nghiêng nghiêng lỗ tai, vẻ mặt rõ ràng là thờ ơ, trông có vẻ như chẳng có hứng thú với chuyện gì cả, nhưng hành động thì lại là nghe lén người khác nói chuyện.

Tự dưng bị chủ tịch mắng cho một câu, anh thư ký lập tức ngậm chặt miệng mình lại, cái trán dàn dụa mồ hôi, hoàn toàn không biết mình đã đắc tội vị chủ tịch này ở điểm nào.

Rõ ràng trước đây anh vẫn thường hay nói với hắn những chuyện này ở trên xe mà.

Trong xe quá mức yên tĩnh, không khí ngưng trầm thật khiến người ta ngột ngạt không thở nổi, thần kinh tài xế cảm thấy căng thẳng không thôi.

Nam thư ký ngồi trên ghé phụ lái, nội tâm vô cùng hoảng loạn, anh vẫn còn đang rối rắm không biết chính mình đắc tội chủ tịch ở điểm nào.

“Tiểu Hoa à, nếu rảnh nhớ quay lại đây thăm chúng ta đấy nhé!”

“Được ạ được ạ, dì Thiệu, nếu có cơ hội nhất định con sẽ tới mà, canh nhà dì nấu siêu cấp ngon luôn.”

“Tiểu Hoa à, nhớ đừng quên đám chị em chúng ta đấy nhé!”

“Hu hu hu ~ Chị ơii, lần sau em muốn ăn chân giò hầm nhà chị cơ.”

“Tiểu Hoa, chị…”

“Chị biết, chị biết mà, lần sau chị làm điểm tâm siêu ngon cho em nữa nhé.”

Nam Hạo:………

Nhóc này chỉ toàn nhớ thương tới đồ ăn ngon nhà người ta thôi à.

Nghe lén nãy giờ cũng chỉ toàn thấy Vương Tiểu Hoa nhớ xem nhà ai có món gì ăn ngon, Nam Hạo cảm thấy lúc nãy mình tức giận quả thực chẳng đáng giá chút nào.

Nghe được một hồi, tâm trạng của Nam Hạo có thể nói là biến hoá không ngừng từ mây mù đến nắng to.

Rầm, cửa xe đóng lại, Vương Tiểu Hoa bẹp bẹp cái miệng nhỏ giống như là sắp khóc tới nơi, khiến cho Nam Hạo có chút bó tay hết cách.

Trong lúc hắn đang sắp xếp lại ngôn ngữ chuẩn bị đi an ủi cậu, thì có vẻ như Vương Tiểu Hoa đang dần sống lại trong quá trình tự khó chịu đó.

Đồng thời cũng không quên hỏi lại hắn: “Anh nói xem, tôi đã cho họ hết đồ ăn ngon mà tôi có rồi, liệu rằng lần sau tôi tới, các cô ấy có mời tôi ăn ngon hay không?”

Phải biết rằng, lúc nãy đem đồ ra tặng người ta, trong đó còn có mấy vị cậu cực kì thích ăn đấy.

Thường ngày cậu đều không nỡ ăn quá nhiều, nhưng vì để sau này có thể cọ ăn cọ uống, Vương Tiểu Hoa quyết định nhịn đau bỏ ra những thứ mình yêu thích nhất.

Nam Hạo:……….

Người trẻ tuổi thời nay thật khó hiểu.

Vương Tiểu Hoa cũng nghĩ Nam Hạo sẽ không trả lời lại mình, cậu chỉ cảm thấy buồn chán liền lấy điện thoại ra muốn lên mạng giải trí chút cho đỡ nhàm chán.

Nam Hạo: “Ngồi xe mà nghịch điện thoại rất dễ bị say xe.”

Hắn vừa nói vừa đè điện thoại của cậu xuống, sau đó mặt không đổi sắc liền trực tiếp cướp điện thoại ra khỏi tay của cậu.

Nam Hạo nhìn nhìn, thấy chiếc điện thoại này cũng khá cũ rồi, bên ngoài vỏ còn có rất nhiều vết xước do bị va đập để lại.

Hiển nhiên chiếc điện thoại này đã dùng được rất lâu rồi, đây chính là mẫu máy từ mấy năm về trước.

Vương Tiểu Hoa trông thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, cậu còn tưởng rằng đối phương đang thích chiếc điện thoại đó, nên vô cùng đắc ý nói:

“Điện thoại này tôi tốn mất mấy trăm tệ mua lại từ bạn của tôi mấy năm trước đấy.”

“Tuy rằng hơi cũ chút, nhưng dùng còn khá tốt nha.”

Trông thấy Vương Tiểu Hoa đang nghĩ mình chiếm được lợi của người ta mà vui vẻ, Nam Hạo cảm thấy thực đau lòng.

Chiếc điện thoại này tuy là điện thoại thông minh nhưng đã là mẫu mã từ mấy năm trước, nắp lưng có thể tháo rời để thay pin, camera cũng chỉ có 500w, độ phân giải màn hình cũng chỉ có 720p.

Hắn nghĩ thầm trong mấy ngày tới phải để người mang điện thoại kiểu dáng mới nhất qua, nếu không cứ để cậu dùng mãi cái điện thoại này, không biết hắn sẽ đau lòng thành cái dạng gì mất.

Nam Hạo tự an ủi chính mình trong lòng, về sau nhóc đáng yêu này sẽ đi theo hắn rồi, hắn nhất quyết sẽ không để cậu phải chịu một chút khổ nào, và cũng sẽ không cần phải sống một cuộc sống khó khăn khổ sở như vậy nữa.

Đến lúc đó cậu muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, muốn mua cái gì liền mua cái đó.

Đợi đến khi xe chạy vào một khu biệt thự cao cấp, cuối cùng thì dừng lại trước trước một biệt thự có hoa viên, Vương Hiểu Hoa nhìn tòa nhà đồ sộ trước mặt không khỏi có chút há hốc mồm.

Chờ bọn họ tới nơi, trước cửa đã có một dì hơn 40 tuổi đang đứng ở cửa chờ đợi bọn họ.

Nam Hạo giới thiệu cho Vương Tiểu Hoa: “Đây là dì Văn, sau này sẽ phụ trách chế độ ăn uống hàng ngày cho cậu.”

Vương Hiểu Hoa vội vội vàng vàng chạy tới chào hỏi dì Văn, Nam Hạo cũng không nói cho cậu, dì Văn là người mà hắn đặc biệt gọi từ nhà cũ qua đây để chăm sóc riêng cho cậu.

Dì đã làm việc ở Nam gia hơn mười năm rồi, tính ra thì cũng được coi như là một nửa người của Nam gia. Dì nấu ăn rất ngon, lại còn biết chăm sóc cho trẻ con nữa.

Giới thiệu xong, Nam Hạo liền kêu thư ký lên xe chờ, còn hắn xách đồ, dẫn theo Vương Tiểu Hoa lên phòng cậu.

Khi đi đến cầu thang, Nam Hạo còn dè dặt cẩn thận đỡ Vương Tiểu Hoa đi lên, hắn sợ cậu không cần thận mà bị té ngã.

Hành động thân mật như thế khiến dì Văn vẫn luôn đi theo ở phía sau không khỏi lộ ra vài phần kinh ngạc.

Xách theo đồ, dần theo Vương Tiểu Hoa lên tầng hai, Nam Hạo chỉ vào một gian phòng nói: “Về sau đây sẽ là phòng của cậu.”

Nhờ dì Văn giúp cậu sắp xếp lại đồ đạc, còn Nam Hạo bắt đầu đưa cậu đi tham quan vòng quanh biệt thự.

Toàn bộ biệt thự được chia thành hai tầng, tầng thứ nhất là phòng bếp, phòng khách, phòng tập gym và một gian chứa đồ.

Còn tầng thứ hai có hai phòng ngủ chính, hai phòng ngủ phụ và một phòng làm việc.

Dù là phòng ngủ chính hay phụ thì mỗi phòng đều có phòng vệ sinh riêng, Vương Hiểu Hoa còn phát hiện, ở trong phòng tắm còn có một bồn tắm rất lớn.

Đi ra bên ngoài biệt thự, phía trước biệt thự ngoại trừ có một cái hoa viên nhỏ, thì phía sau còn có thêm một bể bơi riêng nữa.

Trông Vương Tiểu Hoa không khác gì tên nhà quên mới lên thành phố*, cả đường đi không ngừng kinh ngạc cảm thán liên tục.

(*Nguyên văn 刘姥姥进大观园: Già Lưu (刘姥姥): nhân vật trong Hồng Lâu Mộng, là bà một nông dân, quê mùa chất phác nhưng tốt bụng, sáng sủa, do có quan hệ xa lắc xa lơ với Giả phủ nên 3 lần đến Giả phủ, Đại Quan Viên là một khuôn viên xa hoa, lộng lẫy của Giả phủ, điển tích Già Lưu đến Đại Quan Viên tương đương với ‘nhà quê lên tỉnh’ của Việt Nam ạ.( Nguồn: Phù Hiểu, em là của anh.))

Nam Hạo nghe Vương Tiểu Hoa đánh giá, lập tức nghẹn lại những lời đang muốn nói ở trong lòng.