Hơn năm giờ chiều, Nam Hạo liền nhanh chóng từ công ty trở về.
Trong lòng nghĩ tới nhóc con, sợ cậu vừa tới sẽ cảm thấy không quen, nên cũng không dám nán lại công ty quá lâu.
Hắn cội vội vàng vàng cầm túi lên, nhanh chóng nói với các giám đốc cấp cao một tiếng tan họp.
Sau đó đi một mạch tới thang máy mà không thèm quay đầu nhìn lại, ra khỏi công ty, liền bảo tài xế lái xe về nhà.
Nhân viên nhìn hắn rời đi, mãi cho đến khi không nhìn thấy được bóng dáng chiếc xe nữa, liền không nhịn được ghé đầu vào nhau xì xào.
Phải biết rằng, bình thường thì chủ tịch chính là một tên cuồng công tác.
Trong công việc tuyệt đối không được phép chút cẩu thả nào, càng không nói đến chuyện tình cảm.
Nhưng không biết tại sao, mấy ngày gần đây chủ tịch không những tan làm sớm, thậm chí còn có lúc cho lùi lại các cuộc họp sang khi khác.
Những chuyện như này nếu là ở trước đây thì căn bản sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
Nhất là vào hôm qua, trong khi đang họp có một giám đốc đã trình bày sai số liệu dự án. Nếu dựa theo tính cách thường ngày của chủ tịch thì ông ta đã sớm bị mắng từ lâu rồi.
Nhưng kết quả lại khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngơ ngác.
Vị chủ tịch lạnh lùng kiệm lời kia ấy vậy mà chỉ cau mày nói: “Lần sau không được tái phạm nữa” liền cứ thế buông tha cho ông ta.
Lúc đó, chính vị giám đốc kia cũng trợn tròn hai mắt không thể nào tin nổi.
Vốn dĩ ông ta còn đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng bị ăn mắng, nhưng hiển nhiên là chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ nhận được một câu khiển trách nhẹ nhàng như vậy.
Quả thật mấy ngày nay chủ tịch có gì đó rất lạ, toàn bộ công ty từ các lãnh đạo cấp cao cho đến các dì nhân viên vệ sinh bình thường đều đang không ngừng suy đoán nguyên nhân.
Theo những tin tức nghe ngóng được, thì có vẻ như mấy ngày gần đây chủ tịch thường hay chạy đến bệnh viện, có đôi khi là dành luôn cả ngày ở đó.
Ban đầu mọi người còn tưởng rằng có khi nào là gia đình chủ tịch xảy ra chuyện gì đó rồi không, chẳng hạn như trong nhà đang có ai đó bị ốm phải nhập viện.
Nhưng khả năng này rất nhanh liền bị loại bỏ.
Mọi người ai ai cũng đều có thể nhìn ra được, tâm trạng mấy ngày nay của chủ tịch rất tốt, khả năng người nhà bị ốm căn bản là không thể xảy ra.
Sau đó, trong lúc mọi người đang thảo luận về chủ đề này trong nhóm, thì bỗng dưng có người nói: “Mọi người nói xem, liệu có khi nào chủ tịch có đối tượng rồi không?”
Trong nhất thời, toàn bộ cả nhóm đều yên lặng.
Mà người nhân viên nọ cứ nghĩ liệu có khi nào mình nói gì sai rồi không, anh ta không ngừng cảm thấy lo lắng.
Mãi một lúc sau mới có người lặng lẽ đứng ra nói.
【Không biết tại sao, nhưng tôi lại cảm thấy khả năng này rất có thể xảy ra nhỉ!”】
【+1】
【+2】
【+3】
【+10086】
Chỉ trong một thời gian ngắn mà toàn bộ công ty từ trên xuống dưới đều lan truyền chuyện chủ tịch đang có bạn gái.
Không biết có bao nhiêu chị em phụ nữ đang thầm ai oán, phải biết rằng mỗi ngày đến công ty họ đều trang điểm cực kì lộng lẫy, nhất là những cô gái nào càng trẻ thì lại càng nóng bỏng nhiệt tình hơn.
Vừa về đến nhà, Nam Hạo liền hỏi Vương Hiểu Hoa đang ở đâu, dì Văn bảo rằng cậu đang nghỉ ngơi trong phòng trên lầu hai.
Trước khi lên đó, hắn còn không quên hỏi dì Văn, sau khi biết được Vương Tiểu Hoa đã ngoan ngoãn uống hết bát canh mà mình dặn, liền vô cùng hài lòng gật gật đầu.
Trải qua vài ngày điều dưỡng, tình trạng của Vương Tiểu Hoa đã tốt hơn trước rất nhiều.
Cậu không còn dáng vẻ vàng vọt héo úa, teo tóp như cây bắp cải héo trước kia nữa, hai má vốn gầy guộc nay đã có thêm chút thịt, nhìn khí sắc cũng đã tốt hơn rất nhiều.
Lên lầu, Nam Hạo gõ gõ cửa, nhưng bên trong không có ai đáp lại cả, hắn đành nhẹ nhàng mở cửa ra.
Do rèm cửa được kéo kín nên trong phòng không có đủ ánh sáng, chỉ mơ mơ hồ hồ nhìn thấy được đường nét của người trên giường.
Nam Hạo không nhịn được bật đèn lên, nhưng đến khi quay đầu lại lần nữa, hắn lại bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn sâu sắc.
Thiếu niên ôm gối đầu nằm dưới ánh đèn nhu hoà êm dịu, dường như đang dần trở nên thuần khiết mà lại mờ ảo.
Khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ to bằng lòng bàn tay đang tràn đầy hạnh phúc, cũng không biết là đang mơ thấy đồ ăn ngon gì mà cái miệng nhỏ nhắn hồng hào không ngừng gặm cắn một góc của cái gối.
Từ từ rời mắt khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn kia, ánh mắt Nam Hạo dần dần nhìn xuống phía dưới.
Cuối cùng thì dừng lại ở chiếc eo thon.
Do tư thế ngủ không được tốt, quần áo thùng thình rộng rãi bị vén lên một góc vừa lúc lộ ra vòng eo thon thả mảnh khảnh.
Làn da trắng nõn tựa như gốm sứ, lập lòe dưới ánh đèn càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ.
Nam Hạo không khỏi nhớ tới lần trước dán mặt mình lên chiếc bụng nhỏ của cậu.
Thân thể không tự chủ chậm rãi bước tới gần, cuối cùng vươn tay vén lại góc áo bị hất lên khi nãy.
Và đương nhiên, trong cả quá trình không thể nào tránh khỏi việc những ngón tay đυ.ng chạm vào cái bụng nhỏ của cậu, cảm xúc ấm áp khi được chạm vào quả thực như muốn đốt cháy đi đầu ngón tay của hắn vậy.
Làn da của cậu thật giống như là loại tơ lụa thượng đẳng cao cấp, một khi chạm vào liền có thể cảm nhận được sự tinh tế và mềm mại của nó.
Nam Hạo không giống như Vương Tiểu Hoa, sau khi tỉnh rượu liền đem mọi chuyện quên sạch sẽ đến không còn một mảnh.
Hắn nhớ rõ như in cảnh tượng xảy ra vào đêm hôm đó.
Hơi thở động lòng người, làn da trắng nõn mịn màng ửng ửng hồng, cùng với sự đáp lại của cậu khi chìm đắm trong biển du͙© vọиɠ, tất cả những cảnh tượng đó cho tới nay hắn vẫn không thể nào quên được.
Trông tựa như một loại rượu trái cây tinh khiết và ngọt ngào vậy, hương vị thơm ngọt của trái cây như đang tràn ngập khắp cả khoang mũi.
Chỉ cần nhấp một ngụm nhỏ thôi thì lập tức sẽ bị hương vị êm dịu vừa chua chua lại ngọt ngọt đó hấp dẫn.
Nam Hạo không đành lòng quấy rầy cậu nghỉ ngơi, nhưng khi nhìn đến cái miệng nhỏ vẫn cứ gặm chặt góc gối không buông, hắn vẫn là cúi xuống, nhẹ nhẹ nhàng nhàng vươn tay muốn cạy góc gối ra khỏi miệng cậu.
Bởi vì khoảng cách quá gần, Nam Hạo thậm chí có thể nhìn thấy được hàm răng trắng sứ như ẩn như hiện trong miệng cậu.
Đồng thời còn có thể nghe thấy âm mũi đang nhẹ nhàng phát ra của Vương Tiểu Hoa.
Mà điều khiến Nam Hạo không nghĩ tới được chính là, khi hắn vươn tay cạy chiếc gối trong miệng cậu ra, thì Vương Tiểu Hoa a ô một tiếng liền ngậm chặt ngón trỏ của hắn.
Trong nháy mắt, cả ngón trỏ của Nam Hạo đều bị bao bọc bởi xúc cảm ẩm ướt mà lại ấm áp.
Có vẻ như Vương Tiểu Hoa thực sự coi ngón trỏ của hắn là thức ăn, tuy rằng bị cậu cắn, nhưng hàm răng nhỏ bé này chỉ đủ để khiến cho Nam Hạo cảm thấy hơi ngứa ngáy mà thôi.
Nam Hạo cúi xuống nhìn tiểu bảo bối Vương Tiểu Hoa đang vừa ngủ vừa gặm ngón tay, nơi nào đó không chịu yên phận liền nổi lên thành túp lều nhỏ.
Mà đúng lúc này điện thoại của Nam Hạo đột nhiên lại vang lên.
Mặc dù nhạc chuông điện thoại của hắn thuộc loại nhạc dương cầm nhẹ nhàng thư giãn, nhưng đột nhiên phát ra ở một nơi yên tĩnh như này cũng đủ để đánh thức cái người đang say ngủ kia.
Hai mắt mơ mơ màng màng của Vương Tiểu Hoa dần dần mở ra, lúc này Nam Hạo cũng nhanh chóng thu tay lại.
Chắc là do mấy ngày nay được ngủ đủ giấc trong bệnh viện, trạng thái tinh thần của Vương Tiểu Hoa cũng tương đối tốt. Mặc dù vừa mới tỉnh, nhưng cũng không cần tốn quá nhiều thời gian cậu liền tỉnh táo hoàn toàn.
Vừa thanh tỉnh, cậu liền trông thấy cái người nào đó đang ở sát ngay bên cạnh.
Vương Tiểu Hoa:…………..
Đôi mắt hạnh hoảng sợ mà trừng hết cả lên, cậu cúi người nhìn xuống, nhìn dáng vẻ của hắn như thể sắp hôn cậu tới nơi vậy.
Với tốc độ có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, cả khuôn mặt đang dần trở nên đỏ bừng, ngay cả lỗ tai cũng dần trở nên chín rục.
“Anh, anh đang làm gì thế?!”
Vừa nói xong, cậu vẫn không quên gắt gao ôm chặt chiếc gối trong tay, trên đầu một ngọn tóc ngốc ngốc cứ chổng ngược lên trời, do cơ thể đột nhiên trở nên cẳng thẳng mà không ngừng run rẩy.
Lúc này Vương Tiểu Hoa mới ý thức được một vấn đề.
Cô nam quả nam ở chung một phòng, đã thế nơi này lại còn là địa bàn của đối phương nữa chứ.
Tuy, tuy rằng cậu là một tên đàn ông “cứng rắn”, nhưng cũng không thể nào chịu nổi sự cường hãn quá mức của quân địch a.
Cậu lặng lẽ nhìn lại cánh tay gầy guộc tinh tế, lại còn chẳng có chút cơ bắp nào của mình. Sau đó lại trộm nhìn cái người thân cao 1m89 cùng với một kiện cơ bắp cường tráng đang ẩn náu dưới bộ đồ kia nữa.
Vương Tiểu Hoa giãy giụa muốn đứng lên, nhưng hơi thở của người đàn ông quá mức nồng đậm, khiến cả cơ thể cậu có chút nhũn hết cả ra.
Nam Hạo vốn dĩ đã rất “cứng” rồi, mà Vương Tiểu Hoa hiện tại lại không ngừng nhích tới nhích lui, thế chẳng phải là đang tự đùa với lửa sao?
Nhưng hắn cũng đã tìm hiểu qua trên mạng, trên đó nói tốt hơn hết là không nên quan hệ trong ba tháng đầu của thai kì.
Cố gắng kìm nén tránh cho bản thân mất đi lí trí, Nam Hạo cắn chặt răng nói: “Đừng nhúc nhích nữa, nếu còn cử động, cậu có tin tôi làm cậu ngay chỗ này không hử!”
A!!!
Nhìn lửa dục trong mắt hắn, Vương Tiểu Hoa không khỏi cảm thấy sợ hãi hơn, hai mắt mang nước gắt gao mở lớn trừng trừng hắn.
Tuy nhiên, cậu quả thực không dám cử động loạn nữa.
Trong chốc lát cả căn phòng đều chìm vào im lặng.
Nam Hạo chống hai tay cúi xuống nhìn Vương Tiểu Hoa, nhìn cảnh tượng này trông không khác gì như hắn đang kẹp chặt giam cầm cậu dưới thân mình vậy.
Nam Hạo: “Tôi…”
Đáng tiếc, còn chưa đợi hắn kịp giải thích, Vương Tiểu Hoa đã bắt đầu khóc thút thít.
Vương Tiểu Hoa vốn là một người nhát gan lại yếu ớt, giống hệt như một chú thỏ con vậy, hoàn toàn không thể chịu nổi chút kinh hách nào cả.
Mà hiện tại vừa mới ngủ dậy liền gặp ngay tình huống này, trực tiếp bị câu nói kia của Nam Hạo doạ cho hoảng sợ.
Cho dù phải đối mặt với những bản hợp đồng hàng tỷ hàng chục tỷ, Nam Hạo vẫn luôn bảo trì được sự bình tĩnh, nhưng không hiểu sao khi đối mặt với cậu thiếu niên này, hiếm khi Nam Hạo bày ra biểu tình không biết phải làm thế nào mới phải.
Nam Hạo thực sự nghĩ không ra, tại sao cậu nói khóc liền có thể khóc được ngay vậy? Từng hạt từng hạt rơi xuống như những viên đậu vàng vậy, cứ nhú lên rồi lại trượt dài trên má của cậu.
Quả thực đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một cậu nhóc có tuyến lệ phát triển như vậy đấy.
Giống hệt như cô cháu gái hay thích khóc nhè của hắn vậy, mà cũng chẳng biết là vì sao, hắn rõ ràng không hề đối xử tốt với cô nhóc chút nào, nhưng mà nhóc ấy lại cực kì thích quấn lấy hắn.
Một khi nhóc con ấy chìa tay ra muốn bế, nếu hắn không đồng ý thì cô nhóc ấy sẽ vô cùng uỷ uỷ khuất khuất đứng im tại chỗ, nói khóc liền khóc luôn.
Nam Hạo nghĩ tới cô cháu gái nhỏ của mình, hắn theo bản năng an ủi cậu giống như an ủi cô nhóc, hắn ôm cậu vào lòng, sau đó vươn tay lên sờ sờ đầu của Vương Tiểu Hoa.
“Không sao, tôi sẽ không làm gì cậu đâu.”
“Lần này là lỗi của tôi, chỉ cần cậu không khóc nữa thì tôi sẽ đáp ứng cậu một chuyện.”
Nghe vậy, Vương Tiểu Hoa liền nghẹn nghẹn ngào ngào nói: “Vậy, vậy tôi không khóc nữa, anh có thể đáp ứng tôi một chuyện được không?”
“Là chuyện gì?”
Vương Tiểu Hoa: “Tôi, tôi muốn quay trở lại trường học.”
Quay trở lại trường học?!
“Tuyệt đối không được!”
Chỉ cần nghĩ đến tình trạng thể chất hiện tại của Vương Tiểu Hoa, còn có chuyện cậu ấy đang mang thai.
Mấy ngày nay vất vả mãi mới nuôi dưỡng được tí thịt, nếu mà đồng ý cho cậu quay trở lại trường học, còn chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu.
Duy nhất chỉ điều này, Nam Hạo quyết không thể nào đáp ứng với cậu được.
“Oa~~ Anh nói dối, anh rõ ràng muốn bắt nạt tôi.”
Trông thấy nhóc con này lại khóc, đầu Nam Hạo liền kêu ong ong không ngừng, từ khi hắn đứng trước mặt thiếu niên này, dáng vẻ phong phạm trên thường trường đã sớm bị mất sạch.
Cuối cùng, phải khuyên can mãi, hơn nữa còn giải thích rõ lý do vì sao không đồng ý cho cậu trở lại trường học, lúc này Vương Tiểu Hoa mới chịu nín khóc.
Nước mắt vẫn còn đọng trên hai hàng mi dài, Vương Tiểu Hoa chớp chớp đôi mắt hạnh nhẹ nhàng hỏi: “Vậy thì, tại sao anh, anh lại làm như vậy với tôi?”
Hại cậu vừa mới tỉnh dậy đã khϊếp sợ không thôi.
Nam Hạo bất đắc dĩ trả lời: “Cũng chẳng biết là ai lúc ngủ không những thích ôm đồ lại còn thích gặm cắn linh tinh.”
Nói xong, hắn tiện thể chỉ chỉ vào nơi nào đó trên gối.
Vương Tiểu Hoa nhìn thấy, cả mặt đều trở nên đỏ bừng, nhất là khi nhìn thấy một mảnh ẩm ướt ở góc gối, cậu càng thêm xấu hổ, thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào.
Xấu hổ quá đi!
Đợi sau khi cảm thấy bình tĩnh hơn, Vương Tiểu Hoa lại cảm nhận được dưới mông không được thoải mái cho lắm.
“Anh giấu cây gậy vào trong quần làm gì thế, khó chịu quá!”
Nói xong, Vương Tiểu Hoa liền cau cau mày, cái mông nhỏ không ngừng nhúc nhích.