Chương 48

Mạnh Thúy Lan nhìn ra tướng quân không vui nên vội vàng bế đứa bé tránh đi, nhưng mặc kệ bà ấy đi tới đâu đứa bé vẫn khóc, cho dù là Tuệ Tuệ bế cũng khóc không ngừng.

Tuệ Tuệ đành phải bế bé đi ra, cậu nhóc nhìn thấy tướng quân lần nữa, tiếng khóc lập tức im bặt.

Mạnh Thúy Lan ở bên cạnh nói: "Sao đứa nhỏ này lại thích tướng quân như vậy chứ? Bình thường ngoài ăn uống ngủ nghỉ ra thì gần như không khóc không quấy."

Phong Lăng Tiêu nghe vậy thì không khỏi nhìn đứa bé thêm mấy cái, hiếm khi nở một nụ cười, nói: "Quả là một đứa bé không chịu thua thiệt."

Hình như đứa bé trong ngực không vui khi nghe thấy câu này, nhóc con một tháng tuổi lại trợn trắng mắt như đang khinh bỉ, cái đầu nhỏ chậm rãi nghiêng sang một bên, giấu mặt vào trong ngực mẹ, trong miệng còn lẩm bẩm như đang mắng người vậy.

Mọi người ở đây đều bị cậu nhóc chọc cười không chịu nổi.

Tuệ Tuệ sợ Phong Lăng Tiêu không nén được giận, bèn ôm đứa bé hành lễ nói: "Trẻ con không hiểu chuyện, mong tướng quân thông cảm."

Y nói một tiếng nhàn nhạt: "Không sao."

Các tướng sĩ đã chuyển hết thi thể ra bên ngoài, Thường Anh nói: "Hôm nay cảm ơn tướng quân, còn lại để chúng tôi tự quét dọn là được, chỉ là các ngài còn có việc, nếu không ở lại ăn một bữa cơm nhạt cũng được."

Đại Canh cũng ở bên cạnh mỉm cười nói: "Đúng vậy, tướng quân, trùng hợp hôm nay là tiệc đầy tháng của ba đứa bé, ăn cơm xong rồi hãy đi."

Phong Lăng Tiêu liếc nhìn đứa bé trong ngực Tuệ Tuệ một cái, khách trong sân đã bị dọa chạy hết, y do dự nói: "Được."

Nghe y nói được, những người ở cách xa đều sửng sốt, không ngờ tướng quân lại ở lại ăn cơm! (′⊙w⊙)

Mọi người quét sạch những thứ xui xẻo lúc nãy, trên mặt đều nở nụ cười chất phác, động tác quét dọn trong tay cũng nhanh hơn.

Phong Lăng Tiêu thấy các tướng sĩ cũng rất vui vẻ, bèn nói với tiểu tướng bên cạnh: "Cậu đi nha môn một chuyến bảo bọn họ tới kéo những thi thể này đi, tất cả chúng ta ở lại ăn cơm."



"Dạ vâng!" Tiểu tướng vui vẻ đáp, lập tức đi ra ngoài cưỡi ngựa chạy thẳng đến huyện nha.

Thường Anh lại đi mua mấy chùm pháo để xua đuổi sự xui xẻo trong sân, tổ chức tiệc đầy tháng vô cùng náo nhiệt.

Khi những người trong thôn nghe thấy nhà họ Thường lại đốt pháo, bọn họ đều khó mà tin nổi. Cả đám tụ tập tốp năm tốp ba lại để bàn luận, nhưng mà không ai dám đi vào góp vui.

Có người không nhịn được, thích ngồi lê đôi mách đi lại nhà Đại Quý ở bên cạnh nhà họ Thường, sau khi nghe ngóng thì mới biết được Phong tướng quân và những người khác đang uống rượu.

Vào cuối năm ngoái khi sửa chữa đập chứa nước, có không ít người đã gặp qua Phong tướng quân.

Bây giờ trong lòng của bọn họ lại ngứa ngáy, suy đoán xem lai lịch của nhà họ Thường là gì, trong nhà có nhiều người chết như vậy mà quan phủ lại không đến đây để tra hỏi, ngược lại còn mời Phong tướng quân đến uống rượu rằm*.

*Tiệc đầy tháng.

Sau khi vợ của tộc trưởng nghe nói về việc này thì vội vàng trở về nói cho chồng mình.

"Nếu vậy thì âm mưu của Lữ Duệ Siêu đã thất bại rồi sao? Người nhà họ Thường không ai chết cả à?" Tộc trưởng hỏi vợ nhà mình.

Vợ tộc trưởng nói: "Nếu nhà họ Thường có người chết thì sao bọn họ còn có tâm trạng để đốt pháo, làm tiệc rượu, người chết chắc là mấy sát thủ!"

Tộc trưởng trầm giọng lại, vuốt râu nói: "Bà thấy tôi nói như thế nào, nhà họ Thường không dễ bắt nạt như vậy, bản lĩnh của Lữ Duệ Diêu kia vậy mà còn thua kém."

Vợ tộc trưởng: "Tôi không quan tâm bọn họ có bắt nạt được hay không, dù sao may mắn rằng đứa trẻ nhà ta không sao cả, đến đưa quà cho nhà họ Thường vẫn trở lại được. Sát thủ nhiều như vậy, còn có thuốc nổ, nếu như vô ý thì đã đổ máu rồi. Nghĩ lại thì tôi cảm thấy hối hận, không nên để con mình đi mới phải."

Vừa dứt lời, bà ta đi đến trước tượng Bồ Tát, vái lạy.

Tộc trưởng cũng cảm thấy như vậy, vái lạy cùng với bà ta.