Chương 49

Bữa rượu trăng rằm này đủ để Đại Canh uống thoải mái.

Tửu lượng của ông ấy vốn tốt thứ nhất, thứ hai ở trong thôn, ngoài việc thỉnh thoảng uống vài chén với Thường Anh thì những người khác không mấy ai dám uống với ông ấy. Hôm nay lần đầu gặp phải đối thủ, uống rượu ngang tài ngang sức với các tướng sĩ.

Phong Lăng Tiêu không ngăn cản, lần này y đến đây vì việc buôn lậu vũ khí đạn dược vào cuối năm ngoái, lúc ấy bởi vì quay về báo cáo công việc nên chỉ để lại một số người bí mật theo dõi ở gần đó.

Theo dõi một đường theo suốt hai ba tháng, đến nửa tháng gần đây mới có manh mối. Chỉ có điều những người đó vừa ra tay thì đã ra tay với nhà họ Thường, hơn nữa còn hạ một đòn chí mạng.

Thủ lĩnh đứng đầu bọn buôn lậu vũ khí đạn dược này chắc chắn có mối thù sâu sắc với người nhà họ Thường, mấu chốt là chuyện này còn liên lụy đến huyện lệnh và quận thủ.

Phong Lăng Tiêu nhấp một ngụm trà, thành Vĩnh An đúng là không bình yên.

Y thấy những người khác ở trong viện đều có chút men say, bèn trầm giọng nói với Thường Anh ở bên cạnh: "Nhà chú có kẻ thù hay đối thủ nào không?"

Nếu trong huyện nha thật sự có người buôn lậu vũ khí đạn dược thì việc hôm nay y dẫn người xuất hiện ở nhà họ Thường để cứu giúp chắc chắn đã làm rút dây động rừng. Đây cũng là nguyên nhân mà y ở lại nhà họ Thường để ăn tiệc trăng rằm, mục đích là để người của huyện nha lơ là cảnh giác và để cho người nhìn chằm chằm hoạt động tiếp theo của bọn họ.

Thường Anh liếc nhìn Tuệ Tuệ, nói đúng sự thật: "Lần trước Kinh Dương Tam tố giác Lữ cử nhân, đúng thật là từng có tranh chấp với vợ của thảo dân, những người khác trong thôn tuy có những lúc ý kiến bất đồng nhưng cũng không đến mức muốn làm hại đến tính mạng của một nhà ta."

Phong Lăng Tiêu nhíu mày lại, y hồi tưởng đến cái ngày đập chứa nước bị vỡ: Nơi Kinh Dương Tam làm nổ là nơi của Thường Anh và Lữ Đại Canh.

Chẳng lẽ phạm nhân biết trước vị trí của Thường Anh sao? Nhưng Kinh Dương Tam cũng không biết mình sẽ làm nổ chết ai mà, hắn ta chỉ phụ trách lắp đặt thuốc nổ thôi.



Nghĩ vậy, Phong Lăng Tiêu hỏi: "Cái ngày mà đập chứa nước nổ tung, các chú đã rời khỏi đó như thế nào?"

Thường Anh biết y liên tưởng đến chuyện đập chứa nước, lập tức trả lời: "Là người của nha môn chỉ huy chúng tôi đi."

"Lại là nha môn." Phong Lăng Tiêu lạnh lùng nói, manh mối trước sau đều tập trung cùng một chỗ, người đã xui khiến Kinh Dương Tam và người mưu sát cả nhà Thường Anh ngày hôm nay chắc là cùng một người.

Mà người này hại người khác tận hai lần, còn có quan hệ với những người buôn lậu thuốc nổ. Chỉ cần bắt được hắn ta, nói không chừng có thể thăm dò được đường dây buôn bán thuốc nổ lậu.

Thường Anh thấy y đang suy nghĩ chuyện gì đó thì im lặng ngồi ở một bên, không làm phiền.

Tuệ Tuệ và những gia quyến nữ khác ngồi ở bàn bên cạnh nhưng mà nàng vẫn nghe được những lời mà cha và Phong tướng quân nói.

Sau khi Phong Lăng Tiêu sắp xếp lại những chuyện này, thấy mọi người đã ăn gần hết, y lấy một túi bạc từ thắt lưng ra rồi đưa cho Thường Anh và nói: “Hôm nay ta và các tướng sĩ đã quấy rầy rồi, chúng ta phải tạm biệt nhau thôi. Đây xem như là lì xì chúng ta cho đứa trẻ."

Thường Anh nhanh chóng từ chối cúi đầu nói: “Tướng quân, xin hãy lấy lại tiền, ngài đã cứu mạng cả nhà tôi, Thường Anh không biết phải làm sao để báo đáp. Hôm nay trùng hợp có dịp vui nên tôi chỉ chuẩn bị một ít rượu mà thôi, ngài không ghét bỏ đã tốt lắm rồi."

Phong Lăng Tiêu không thích việc đùn đẩy, đưa tiền cho cậu tướng trẻ và nhìn anh ta một cái.

Cậu tướng trẻ ngầm hiểu, nhận lấy bạc.

Phong Lăng Tiêu cân nhắc, nói: "Cậu học trò trước kia giờ đã là Trạng Nguyên lang rồi, ít ngày nữa sẽ hồi hương thăm viếng. Nhưng mà các chú không cần lo lắng, lần này bổn tướng quân đến để điều tra rõ chân tướng, bắt toàn bộ phạm nhân về quy án."