Chương 47

Tuệ Tuệ nhìn thấy người bịt mặt tới gần, ngay lúc gã phía trước nhất muốn vung dao lên, nàng ôm em bé bằng một tay rồi nhấc chiếc ghế dài bốn chân ở bên cạnh lên đập về phía gã.

Vừa vặn đánh trúng xương mũi của gã đằng trước kia...

Tên bịt mặt bị chọc giận, cất bước tiến lên, nâng dao chém tới.

Thúy Phương muốn chắn ở phía trước, Tuệ Tuệ nhanh tay nhanh mắt đẩy bà ra, còn bản thân nàng và đứa bé thì ngã về phía sau.

Trong giây phút này, Tuệ Tuệ cho rằng mình khó thoát được rồi, vẫn luôn ôm chặt con.

Bỗng nhiên, cửa sổ sau lưng nàng bị phá tan, lưỡi đao sáng loáng chợt lóe qua.

"Keng" một tiếng chói tai, Tuệ Tuệ nhìn thấy con dao phay do người bịt mặt vung tới bị đánh bay, nhưng nàng cũng sắp ngã xuống đất rồi.

Nàng sợ hãi nhắm mắt lại, cơ thể mất trọng lượng lại đột nhiên nhẹ bẫng, dừng lại vững chắc.

Tuệ Tuệ mở mắt ra nhìn, đập vào mắt là khuôn mặt tuấn tú lại lạnh lùng nghiêm túc của một người đàn ông.

Tuệ Tuệ nhìn về phía y, sững sờ trong phút chốc, không khỏi nảy ra một câu cảm thán: Thần giữ cửa mặt lạnh khá lắm.

"Thần giữ cửa mặt lạnh" thấy nàng kề cà không đứng dậy, cánh tay ra sức, dứt khoát đẩy nàng lên.

Tuệ Tuệ ôm con nhanh chóng đứng vững, lúc này mới nhìn đến thi thể của những người bịt mặt nằm đầy trên mặt đất, tất cả đều trúng tên từ phía sau mà chết, nàng vội vàng che mắt con lại, bảo vệ dỗ dành ở trong ngực.

Mấy tướng sĩ cũng đi vào từ sân sau đạp lên những thi thể này đi tới, chắp tay nói với "Thần giữ cửa mặt lạnh": "Tướng quân, những người này đều là tử sĩ, trong kẽ răng đều cất giấu độc."

Lúc này, Thường Anh và mấy người Đại Canh cũng gϊếŧ vào từ bên ngoài.

Nhìn thấy mấy người phụ nữ và bọn nhỏ đều bình an, bọn họ vừa thở phào một hơi thì nhìn thấy những thi thể bịt mặt ngổn ngang trên đất, lại lập tức rùng mình một cái.



Thường Anh nhìn về phía tướng sĩ và tướng quân ở trong phòng, cùng mấy anh em Đại Canh chắp tay nói: "Đa tạ ơn cứu mạng của Phong tướng quân và các vị tướng sĩ."

Mấy người Tuệ Tuệ cũng hành lễ nói: "Đa tạ ơn cứu mạng của Phong tướng quân và các vị tướng sĩ."

Phong Lăng Tiêu khẽ gật đầu nói: "Không cần đa lễ."

Y liếc mắt nhìn mấy tên tử sĩ bị gϊếŧ ở bên ngoài phòng, lại nhìn về phía Thường Anh không mất một cọng tóc, ánh mắt thâm thúy trở nên sắc bén, mở miệng nói: "Ở thôn xóm nho nhỏ này lại có nhân tài ẩn dật."

Thường Anh biết y đang nói mình, ông trả lời: "Tướng quân, từ nhỏ thảo dân đã không có cha mẹ, nhờ có sư phụ trong miếu thu nhận nuôi lớn, dạy tôi biết võ thuật để phòng thân và rèn luyện cơ thể."

"Ồ? Không biết cao tăng ở đâu?" Phong Lăng Tiêu hỏi, năm ngoái lúc xây dựng đập chứa nước, lần đầu tiên y gặp Thường Anh đã nhìn ra người này là người luyện võ, nếu như một võ tăng thật sự dạy ra được một học trò giỏi như thế, phía sau nhất định không đơn giản.

Thường Anh bình tĩnh nói: "Trên núi Tất Ngô ở thành cổ Bình Dao, chỉ là, sự phụ đã qua đời nhiều năm, đến năm nay vừa tròn hai mươi năm."

Đây là lần đầu tiên Tuệ Tuệ nghe thấy cha nói đến những chuyện này, trong trí nhớ trước đây không hề có chuyện gì liên quan đến thân thế của cha mẹ, trong lòng bỗng có thêm mấy phần tò mò, âm thần ghi nhớ những lời mà cha nói.

"Thành cổ Bình Dao." Phong Lăng Tiêu nhìn Thường Anh một cái như có điều suy nghĩ, không tiếp tục hỏi nữa.

Y dặn dò các tướng sĩ giúp đỡ quét dọn phòng, mang hết thi thể đến huyện nha, bản thân cũng cùng làm. Chỉ là có một đôi mắt đen như mực luôn nhìn chằm chằm y, rất là khó chịu.

Mạnh Thúy Lan nhìn tướng quân một cái với vẻ xin lỗi, bà ấy cũng không muốn đi lại ở bên cạnh y mãi nhưng bà ấy vừa đi khỏi thì cậu Cả trong ngực lại gào khóc.

Phong Lăng Tiêu rất không được tự nhiên liếc nhìn đứa bé trong ngực bà ấy, cậu bé đối diện với ánh mắt của y, đôi mắt nhỏ kia càng nhìn chằm chằm.

(Tuệ Tuệ: Chồng mặt lạnh online!

Cậu Cả: Cha già online!)