Chương 46

Những viên đạn bọc đường này không có tác dụng với Thường Anh, ông ở bên cạnh trông coi, nhìn chằm chằm động tĩnh trong sân với vẻ đề phòng.

Ngay lúc dòng người đang ồn ào, ông nhìn thấy một người đàn ông có dáng vẻ như kẻ xấu đang đi theo sau lưng mấy người để đi vào trong sân.

Thường Anh không hề nghĩ ngợi đã lập tức cất bước tiến lên, che chở cho mấy người Thúy Phương ôm ba đứa bé trở về phòng, nói to với hàng xóm láng giềng: "Mọi người xem xong rồi thì về nhà đi."

Ông vừa dứt lời, gã lưu manh trông như kẻ xấu kia đột nhiên bước nhanh vọt tới, đi thẳng về phía Tuệ Tuệ và bọn nhỏ.

Sao Thường Anh có thể để gã tới gần các bảo bối nhà mình cho được? Ông bước dài nhảy lên rồi vượt qua đám người, đá một phát vào l*иg ngực gã.

Gã lưu manh bị một cước này thẳng thừng làm cho ngã lăn quay, khuôn mặt bệnh tật lộ ra vẻ đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi.

Người trong sân sợ hãi kêu lên, thi nhau tránh đi.

Ngay lúc bọn họ không biết phải làm sao, gã lưu manh lộ ra nụ cười điên cuồng, khuôn mặt bệnh tật của gã cộng thêm hàm răng dính máu kia khiến người ta không rét mà run.

"Mày là ai?" Thường Anh hỏi.

Gã lưu manh không trả lời ông, chỉ thò tay phải vào trong ngực.



"Cha, là thuốc nổ, mau để gã dừng tay!" Tuệ Tuệ bảo vệ đứa bé ở trong ngực, hoảng sợ kêu lên.

Thường Anh lập tức đạp lên tay phải của gã lưu manh, nhưng lại không ngăn được tay còn lại, ngòi thuốc nổ bị rút ra.

"Tránh ra!" Thương Anh hét lên, vận khí xông tới dùng một tay nhấc gã lưu manh lên, nhanh chân đạp một cái, giẫm lên bả vai của một người để mượn lực bay ra khỏi sân.

Gã lưu manh bị Thường Anh vứt ra ngoài từ giữa không trung, cùng lúc đó, một hòn đá đột nhiên xuất hiện đẩy ông càng xa hơn một chút.

Thường Anh nhìn theo phương hướng bay của hòn đá, nhưng chỉ kịp nhìn thấy một bóng dáng lấp ló, sau đó ông đã rơi xuống đất.

Ngay sau đó là "Ầm" một tiếng, thuốc nổ phát nổ, máu thịt bắn tung tóe trên không trung.

Tất cả xảy ra quá nhanh, Tuệ Tuệ chưa kịp lấy lại tinh thần thì lại thấy hai bên tường sân có mấy sát thủ che mặt nhảy ra, người ở trong sân hoảng sợ chạy trốn.

Chỉ có ba anh em Đại Canh bảo vệ ở phía trước mấy người phụ nữ và bọn nhỏ.

Lúc này Tuệ Tuệ mới hiểu ra gã lưu manh chỉ là kế nhử hổ xa rừng của bọn họ, cha không ở đây, những sát thủ này sẽ nhân cơ hội xông lên.

Bọn họ có chuẩn bị mà đến, lên kế hoạch gϊếŧ người đã lâu!



"Mẹ bọn nhỏ, mau dẫn chị dâu và Nhạc Bảo chạy, tôi... Nếu tôi không còn nữa thì tìm cho Xảo Bảo một nhà chồng tốt." Đại Canh kêu lên.

"Cha!" Xảo Muội vừa hoảng sợ vừa đau lòng kêu lên.

"Đi mau!" Thím Đại Canh rưng rưng nhìn chồng mình rồi kéo Xảo Muội và Thúy Phương, Thúy Lan nhanh chóng mang theo bọn nhỏ rời đi.

Nhưng điều khiến bọn họ không ngờ tới đó là còn chưa đi được mấy bước, cổng sân sau đã bị phá tan, mấy người bịt mặt cầm dao phay chặn đầu đi tới!

Mấy người phụ nữ sợ đến nỗi không ngừng lùi lại và kêu lên, tụi nhỏ trong ngực cũng hoảng sợ theo. Bé Hai và bé Ba được Thúy Phương và Tuệ Tuệ bế nghẹn ngào bật khóc, chỉ có đứa trẻ do Mạnh Thúy Lan bế là không khóc, đôi mắt nhỏ đen nhánh không hề sợ hãi nhìn chằm chằm người bịt mặt.

Hiện giờ ba anh em Đại Canh đang đánh nhau với những người bịt mặt ở bên ngoài, hơn nữa rõ ràng đã rơi vào thế yếu, hoàn toàn không rảnh để ý đến bọn họ.

Lúc này Thúy Phương giao đứa bé cho vợ của Đại Canh bế, bà đứng mũi chịu sào, bảo vệ những người khác ở sau lưng.

Thúy Lan cũng lựa chọn cách làm giống như bà, đưa đứa bé cho Xảo Bảo bế, đứng sóng vai cùng Thúy Phương.

Người bịt mặt rất xem thường các nàng, đối với bọn chúng thì việc này chẳng khác nào châu chấu đá xe, chỉ là chuyện gϊếŧ thêm hai người mà thôi.

Nhưng đối với hai chị em Thúy Phương Thúy Lan mà nói, có thể kéo dài thêm một giây thì những đứa bé sẽ có thêm một giây hy vọng.