Chương 45

"Đúng là nghiệp chướng mà." Vợ tộc trưởng thở dài, đi đến trước tượng Quan m bái một cái.

Ngày hôm sau, sau khi nhà họ Thường đốt pháo ăn mừng thì có rất nhiều hàng xóm láng giềng lần lượt đến chúc mừng.

Thường Anh cảm thấy kỳ lạ, ông không hề đi thông báo cho những người này, hỏi tình hình mới biết phần lớn mọi người đến vì ba đứa bé.

Trong sân nhà họ Thường dần dần trở nên náo nhiệt, người đến người đi nối liền không dứt giống như họp chợ vậy.

Vợ chồng Thường Anh bận đến nỗi chân không chạm đất, may nhờ ba nhà anh em Đại Canh tới sớm cùng nhau giúp đỡ tiếp đón mới duy trì được tình hình.

Xảo Muội rất thích trẻ con, vừa đến đã vào trong phòng chơi với bọn chúng.

Thường Anh thấy người tới ngày càng nhiều thì không khỏi lo lắng. Dù sao cũng có chuyện Lữ Duệ Siêu mua chuộc bà đỡ Diêu trước đó làm bài học, ông sợ lỡ như trong những người này cũng có người có rắp tâm độc ác như vậy thì chẳng phải bọn nhỏ sẽ gặp nguy hiểm hay sao!

Nghĩ đến đây, trái tim Thường Anh đột nhiên đập thình thịch, bảo Thúy Phương đừng bận làm việc nữa, mau đi vào trong phòng giúp trông mấy đứa bé.

Tiếp đó, ông lại nói nhỏ vào tai của ba anh em Đại Canh vài câu, không tiếp tục chiêu đãi khách tới nữa, khéo léo từ chối tất cả rồi rời khỏi sân.

Một bà lão nói với Thường Anh: "Tôi sống hơn sáu mươi năm còn chưa gặp được mấy cặp sinh đôi, huống hồ là ba đứa sinh ba nhà ông, đây chính là chuyện lạ đó. Ông đừng chê chúng tôi tham gia náo nhiệt, làm tiệc đầy tháng ấy mà, càng nhiều khách càng tốt, cũng tiện thể để mấy người chúng tôi lây dính chút không khí vui mừng."

Bà ta vừa dứt lời, những hàng xóm láng giềng khác cũng ồn ào theo.

Thường Anh và mấy người Đại Canh không những không ngăn cản được mà trái lại còn thu hút nhiều người tới hơn, mọi người chen lấn đông nghịt ở trước cổng nhà họ Thường giống như xem một màn kịch vậy, hai bên đường cũng đứng đầy người.

Cũng đừng xem thường thôn họ Lữ, nơi đây là một thôn lớn có mấy trăm hộ gia đình đó.



Không biết là ai kêu lên: "Thường Anh, mọi người đều là có lòng tốt tới mừng đầy tháng cho cháu nhà ông, thế mà các người lại che giấu cẩn thận như vậy là có chuyện gì bí ẩn hay là như nào? Không định qua lại với bà con trong thôn nữa à?"

Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, có người dẫn đầu thì sẽ có người hùa theo, nói đi nói lại chính là muốn xem ba đứa trẻ sinh ba.

Thường Anh sầm mặt lại, vốn dĩ ông cũng ít qua lại với những người này, không sợ đắc tội bọn họ, đóng cổng lại là xong, mặc kệ các người là ai.

Chẳng qua có một câu nói rất hay, không sợ trộm ăn cắp, chỉ sợ trộm nhớ thương. Ở đây có nhiều người như vậy, biết ai là người tốt ai là kẻ xấu chứ? Trong thôn không thể so với trong thành, thật đúng là sợ bị người ta nhớ thương.

Thường Anh suy nghĩ rồi nói to: "Mọi người đừng ồn ào, tôi có thể ôm ba đứa bé ra cho mọi người xem. Nhưng tôi phải nói trước, xem xong mọi người ai về nhà nấy, các ngươi cũng thấy đó, sân nhà tôi nhỏ, thật sự không tiếp đón được nhiều người như vậy."

Đám đông kia nghe xong những lời này mới bình tĩnh lại.

Thường Anh để mấy người Đại Canh trông kỹ cửa, còn ông thì đi vào nhà.

Tuệ Tuệ nghe thấy bên ngoài ầm ĩ như vậy thì đã muốn ra xem thử từ lâu, lúc này thấy cha đi vào thì vội hỏi ông đã xảy ra chuyện gì.

Thường Anh kể lại mọi chuyện, Tuệ Tuệ luôn cảm thấy có gì đó sai sai.

Nhưng trong phòng còn có mấy người ngoài, nàng cũng không tiện nói thêm gì, chỉ dặn dò mẹ và dì chú ý nhiều hơn, nhất là ba đứa bé.

Một lát sau, dưới ánh mắt tò mò của mọi người, Thúy Phương, Thúy Lan và cả Tuệ Tuệ… Mỗi người ôm một đứa bé đi ra, ngồi xuống ở trong nhà chính để bọn họ xem.

Lúc này đoàn người mới đi vào trong sân, nhìn thấy ba đứa trẻ xinh đẹp linh động thì đều hâm mộ, thi nhau khen nhà lão Thường có phúc.