Chương 44

Sau khi nghe xong, bà Diêu thấy cũng có lý: “Đúng vậy.”

Vợ Lữ Hữu Tài nói tiếp: “Đây là một vụ thuê gϊếŧ người, cho dù chúng ta không trả bạc, hắn cũng không dám trắng trợn làm ầm lên đâu.”

Bà Diêu ngẩn ra: “Lữ Duệ Siêu thông minh như thế, nếu muốn đòi bạc từ chúng ta, chắc chắn sẽ không lên quan, chỉ sợ hắn giở trò hiểm ác, thằng nhóc đó cũng có chút thế lực!”

Nghe thấy thế, Lữ Hữu Tài rụt cổ: “Mẹ, mẹ chỉ có một đứa con trai là con thôi, đừng mạo hiểm nhé.”

Bà Diêu trừng mắt nhìn hắn: “Giờ con biết mẹ là mẹ con rồi à?”

Vợ Lữ Hữu Tài kết luận: “Mẹ, thật ra chuyện này cũng không trách mẹ được, chẳng phải Lữ cử nhân đã dặn cả người trong thôn à, họ cũng bắt hụt, không lẽ ngày nào chúng ta cũng phải chầu chực ở nhà họ Thường chắc?”

Bà Diêu thấy cũng đúng, bèn thả lỏng hơn, nói: “Ừ, nếu Lữ Duệ Siêu đã có người truyền tin trong thôn rồi, chắc mấy hôm nữa hắn sẽ biết chuyện trong thôn thôi, lúc đó xem hắn sắp xếp thế nào cũng chưa muộn.”

***

Một ngày trước khi bọn nhỏ đầy tháng, Tuệ Tuệ ngồi lại với cha mẹ và dì để bàn bạc chuyện tổ chức tiệc đầy tháng.

Tuệ Tuệ thấy cả nhà bởi vì chăm tụi nhỏ, chăm nàng ở cữ mà sắc mặt đều có vẻ mệt mỏi, sau khi sinh cơ thể nàng cũng chưa hoàn toàn hồi phục bèn đề nghị ngày mai hãy giản lược tất cả, chỉ mời mấy nhà bình thường có quan hệ tốt đến tham gia náo nhiệt là được. Làm lớn một là phiền phức, hai là sợ có người vàng thau lẫn lộn, xảy ra biến cố.

Vợ chồng Thường Anh cảm thấy có lý, Mạnh Thúy Lan cũng không có ý kiến gì nên bèn quyết định như vậy.

Trong hoàn cảnh không tốt này, trong thôn không thịnh hành việc gửi thiệp mời, bởi vì cũng không có mấy ai biết chữ, chỉ đi thông báo cho từng nhà là được.



Việc này do Thường Anh đi làm, đầu tiên là ông đi đến nhà của ba anh em Đại Canh, cuối cùng lúc về nhà, đắn đo một lúc xong vẫn quyết định đi nhà tộc trưởng một chuyến. Dù sao ngày Tết cũng đã đi chúc Tết, nếu như không mời tiệc đầy tháng thì hơi vô lý.

Nhưng sau khi ông đến nơi lại được vợ tộc trưởng báo rằng: Tộc trưởng bị cảm lạnh, ốm bệnh nằm trên giường, lại không thể thiếu người chăm sóc nên ngày mai chỉ có thể để con cháu trong nhà đi góp náo nhiệt.

Thường Anh muốn đi vào nhà thăm tộc trưởng nhưng bị vợ tộc trưởng từ chối.

Vợ tộc tưởng nói với dáng vẻ tận tình khuyên bảo: "Thường Anh, ba đứa bé nhà ông mới vừa đầy tháng, đừng mang theo khí bệnh trở về.”

Dứt lời bèn bảo ông đi mau.

Đến nước này, Thường Anh vẫn không gặp được tộc trưởng, trong lòng loáng thoáng có chút lo lắng.

Đợi sau khi ông rời đi, vợ tộc trưởng đóng cửa lại, trở về phòng nhìn thấy chồng mình đang vung vạt áo đi loanh quanh ở trong phòng, lập tức nhỏ giọng trách mắng: "Sao lại dậy rồi? Thường Anh là kẻ tinh mắt, ông không sợ ông ta quay trở lại à?"

"Quay lại thì tính sau." Tộc trưởng cau mày, mặt mày ủ rũ nói: "Bà nói xem, tại sao cái tên khốn Lữ Duệ Siêu kia còn không tha cho cả con ruột của mình!"

Ông ta nghĩ mãi mà không hiểu, sợ hãi ngẩng đầu lên nói: "Mấy trăm năm nay thôn họ Lữ chúng ta chưa từng có một ai độc ác như vậy, sau này nếu như hắn làm quan lớn, không chừng sẽ đúng như lời Thường Nhạc Bảo nói, sẽ liên lụy khiến người cả thôn chúng ta phải rơi đầu, trời xanh ơi!"

Vợ tộc trưởng nghe vậy thì trong lòng cũng hoang mang, hỏi: "Hay là chúng ta nhắc nhở Thường Anh mấy câu? Để ông ta đề phòng..."

"Không không không." Tộc trưởng bác bỏ: "Bà cho rằng tại sao hôm trước quận thủ lại gặp tôi? Ông ta muốn giúp Lữ Duệ Siêu, bây giờ kỳ thi mùa xuân đã kết thúc, tuy rằng tin tức yết bảng vẫn chưa tới, nhưng nếu tên súc sinh Lữ Duệ Siêu kia đã dám làm như thế thì chắc chắn là trúng bảng rồi.

Tuy tôi là tộc trưởng nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một bách tính bình thường, từ xưa đến nay, dân không đấu với quan, khúc mắc giữa nhà họ Thường với Lữ Duệ Siêu, ta dính vào càng ít càng tốt, tất cả cứ xem tạo hóa của bọn họ đi."