Chương 43

“Mẹ, bọn trẻ đâu?” Tuệ Tuệ hỏi bằng giọng yếu ớt.

Thấy nàng tiều tụy như thế, nhớ tới từng chậu máu và vết thương ở thân dưới khi nàng sinh con, Thúy Phương không cầm được nước mắt, nghẹn ngào: “Ở phòng bên cạnh, dì con đang chăm sóc rồi, con cứ yên tâm.”

Tuệ Tuệ biết mẹ xót nàng, bèn vươn tay lau nước mắt cho bà, nói: “Mẹ, mẹ đừng buồn nữa, con và bọn trẻ đều bình an, tốt lắm mà.”

Thúy Phương gật đầu, vừa lau nước mắt vừa mỉm cười: “Ừ, mẹ không khóc nữa, sau này chỉ cần con và bọn trẻ khỏe mạnh, nhà chúng ta được ở bên nhau, thế là tốt hơn bất cứ điều gì khác rồi.”

Bà dém chăn cho Tuệ Tuệ rồi đứng dậy, nói: “Mẹ đi bế bọn trẻ tới cho con xem, đứa nào cũng đáng yêu, giống hệt con hồi bé đấy.”

Nghe thấy thế, Tuệ Tuệ nở nụ cười thật lòng. Tụi nhỏ giống nàng là tốt, đó là đứa con mà nàng đã vất vả sinh hạ, không thể giống tên rác rưởi Lữ Duệ Siêu kia, nhất là vấn đề nhân phẩm, phải uốn nắn từ nhỏ mới được.

Nghĩ đến đây, nàng thở dài, sinh con mới chỉ là bước đầu, con đường sau này vẫn còn dài lắm.

“Vừa làm mẹ đã thở dài à?” Mạnh Thúy Lan bế đứa bé vào, liếc Nhạc Bảo với vẻ trêu đùa rồi ngồi xuống đầu giường, khom người cho nàng nhìn con, giới thiệu: “Đây là đứa lớn, dì thấy đứa bé này bụ bẫm hồng hào, sau này trưởng thành, không chừng sẽ làm quan đấy.”

Tuệ Tuệ nhìn đứa bé sơ sinh nhăn nheo, cười nói: “Dì cứ đùa, đứa bé còn nhỏ thế, sao thấy gì được ạ!”

Mạnh Thúy Lan cũng không tranh cãi, chỉ mỉm cười nhìn đứa bé, càng nhìn càng thấy hài lòng.

Thúy Phương và bà vυ" bế đứa thứ hai và đứa thứ ba vào, lần lượt cho Tuệ Tuệ xem.

Nhìn đứa bé trắng trẻo mũm mĩm, Tuệ Tuệ cảm thấy trái tim mình sắp tan chảy, có điều… Bọn trẻ hơi nhăn nheo nhỉ, nàng khẽ nhíu mày.



Thúy Phương biết suy nghĩ của nàng, cười nói: “Chỉ cần vài tháng thôi, bọn trẻ trắng và bụ bẫm thế này, chắc chắn sẽ đẹp.”

Tuệ Tuệ mỉm cười ngượng ngùng, mẹ hiểu nàng thật đấy.

***

Phía bên kia, sau khi cầm một thỏi bạc về, bà Diêu cứ thấp thỏm, giờ ba mẹ con Thường Nhạc đều bình an, mụ ta cũng không biết ăn nói với Lữ Duệ Siêu thế nào, nhỡ hắn đòi lại số bạc đó thật thì phải làm sao!

Mụ ta căm hận nhìn chằm chằm vào Lữ Đại Kiều đang “giả chết” trên giường, nếu không do tên vô dụng này, cuộc sống trong nhà đã tốt hơn từ lâu rồi!

Bà Diêu nghĩ ngợi rồi gọi con trai và con dâu đến để bàn bạc, sau khi biết chẳng những không được lên kinh thành mà còn phải trả lại bạc, họ lập tức cuống lên.

Lữ Hữu Tài, con trai mụ ta nói: “Mẹ, mẹ đã đưa bạc cho chúng con rồi, số bạc mà Lữ Duệ Siêu đòi không liên quan tới chúng con nữa, hơn nữa cha đã lấy một nửa đi đánh bạc, chúng con cũng không còn tiền đâu.”

Tuy Lữ Hữu Tài không bài bạc hay trăng hoa nhưng lại ăn bơ làm biếng suốt ngày, chỉ trông chờ vào vợ và mẹ.

Nghe thấy thế, bà Diêu tức giận, nhéo tai anh ta, mắng: “Lữ Hữu Tài, con to gan nhỉ, dám bỏ mặc cả cha mẹ à?”

Lữ Hữu Tài kêu đau oai oái, may mà vợ anh ta đã can ngăn.

“Mẹ, dù sao Lữ cử nhân cũng đang vào kinh để thi chưa về, chúng ta vẫn còn thời gian để nghĩ cách.” Vợ Lữ Hữu Tài nói: “Hơn nữa, nhà họ Thường có tận ba đứa trẻ con, hắn cũng không bảo mẹ gϊếŧ mấy đứa, chút thù lao đó đâu bằng được ba mạng người, không thỏa đáng gì cả.”