Chương 42

Những gì bà ấy nói đều hợp tình hợp lý, những người dân làng đang vây xem xung quanh đều gật gù khen ngợi.

Đại Canh ở bên cạnh nói: "Thím Diêu, dì ấy nói cũng có lý, bà đừng làm loạn nữa."

Bà Diêu gay gắt nói: "Tôi không mắc lừa đâu!"

"Bà!" Thường Anh vốn đã không thích mụ ta, lúc này nghe mụ ta nói như vậy càng thêm tức giận.

Mạnh Thúy Lan ngăn cản ông, vẫn bình tĩnh như cũ: "Không cần gấp, nhà chúng tôi chỉ đang phân rõ phải trái, còn nha môn mới là nơi luận bàn đúng sai."

Bà ấy nói năng có khí phách, lễ trước binh sau, nếu bà Diêu còn làm loạn thì có thể đến nha môn giải quyết.

Hồi nãy bà Diêu tức quá, giờ cũng nghĩ lại, nếu đến nha môn thật, chẳng những mụ ta không chiếm được lý mà có lẽ còn mất luôn thỏi bạc này.

Tuy mụ ta sợ nhưng cũng không muốn mất mặt, làm gì cũng phải giữ thể diện đã, nên mụ ta vẫn huênh hoang: “Tôi cũng không sợ tới nha môn, trong huyện thành, chưa bàn đến vô số quý phu nhân, ngay cả phu nhân của quan lão gia cũng biết tôi đấy. Có điều hôm nay dù sao cũng là chuyện vui nên tôi sẽ nhịn, bà con cô bác thấy có đúng không, làm gì có ai đúng lý rồi vẫn không chịu bỏ qua cho người khác chứ.” Bà Diêu hùng hồn nói.

Thường Anh chưa bao giờ thấy người trơ trẽn như thế, nếu không nể mụ ta là nữ, thì ông đã tát cho mụ ta một phát méo mặt luôn rồi.

Mạnh Thúy Lan không lạ gì loại người này nữa, sau khi đuổi mụ ta đi, bà ấy bảo đám người Thường Anh về phòng.

Thường Anh lấy thỏi bạc trong phòng ra, đưa cho Mạnh Thúy Lan, nói: "Chị, chị nhận số tiền này đi, là chúng tôi nên trả mới đúng.”

Mạnh Thúy Lan cười nói: “Yên tâm, bà ta không dùng được số bạc đó đâu.”

Thường Anh chưa hiểu lắm.



Mạnh Thúy Lan giải thích: “Đó là bạc của phủ quốc công, có ký hiệu riêng, nếu không có chứng từ của công phủ, chẳng những không dùng được mà còn bị quan phủ bắt lại để thẩm vấn, bỏ tù.”

Thường Anh chợt hiểu, giơ ngón cái lên: "Chị cao tay thật.”

Mạnh Thúy Lan mỉm cười: “Không thể cho loại người đó hưởng lợi được, nếu bà ta đã tự nhận là có quen biết với huyện nha, vậy cứ xem xem bà ta có biết thật không.”

“Cũng đúng.” Thường Anh nói thẳng: “Nhưng nếu mụ già này bị bắt thật, có lẽ nhà bà ta sẽ làm ầm lên.”

Mạnh Thúy Lan cười nói: “Chú không cần lo chuyện này, chắc chắn huyện nha sẽ xử lý việc của phủ quốc công cẩn thận.”

Thường Anh gật đầu, giờ Nhạc Bảo đã bình an vượt cạn, hồ chứa nước cũng đã được xây xong, cuối cùng gánh nặng trong lòng ông cũng biến mất. Trong những ngày tiếp theo, trách nhiệm của ông là nuôi gia đình với năm miệng ăn này.

Sau khi sinh xong, Tuệ Tuệ ngủ mê man vì mệt lả, mơ một giấc mơ.

Trong mơ, trời mưa to, một con sông lớn đen ngòm không ngừng dâng lên, giữa sấm sét trên không trung, nàng bỗng nghe thấy tiếng rồng ngâm đinh tai.

Giữa trời nước, một con mãng xà khổng lồ màu đen đang phóng thẳng lên trời, ánh sáng vàng bỗng lóe lên trên bầu trời, một con rồng vàng chợt xuất hiện, mãng xà màu đen bám sát, phía sau là vô số con cháu của nó, chỉ dưới một con rồng nhưng trên vạn con rắn.

Trong lúc Tuệ Tuệ ngạc nhiên, con mãng xà màu đen kia chợt quay đầu nhìn nàng, nàng giật mình, bỗng tỉnh giấc.

Thấy nàng dậy, Thúy Phương vội đỡ lưng nàng, nói: “Không sao đâu Nhạc Bảo, tất cả đều bình an, tất cả đều bình an.”

Lúc này Tuệ Tuệ mới tỉnh táo, nhưng vẫn nhớ đến ánh nhìn lúc cuối của mãng xà, tuy nó rất uy nghiêm nhưng nàng không cảm nhận được ác ý.