Chương 28

Thế nhưng…

Vào buổi sáng ba hôm sau, người của huyện nha thế mà lại bắt đầu khua chiêng gõ trống trong thôn để chiêu mộ trai tráng thật!

Tuệ Tuệ lo lắng lắm, mới sáng sớm hôm nay cha đã vác cuốc ra đồng, ở trong mơ, sau khi cha vác cuốc về nhà mới báo cho họ biết chuyện chuẩn bị đi tu sửa đập chứa nước.

Đúng lúc này, ngoài cổng bỗng truyền tới tiếng hô của Đại Quý sống ngay bên cạnh nhà họ: “Chú Thường, chú Thường ơi, chú có nhà không?”

Tuệ Tuệ đứng dậy, trả lời: “Anh Đại Quý, cha em ra ruộng rồi, có chuyện gì không anh?”

Đại Quý ân cần đáp: “Huyện lý đang thuê người đó, điều kiện tốt lắm, rất nhiều người đã chạy tới báo danh rồi, em mau bảo chú Thường đi xem thử đi, trễ là hết chỗ á.”

Nghe vậy, Tuệ Tuệ vội bật dậy, đỡ bụng bước tới trước cửa, hỏi thăm: “Anh Đại Quý, điều kiện bên đó đưa ra là gì vậy ạ?”

Từng tiếng “anh Đại Quý” khiến Đại Quý cảm thấy lâng lâng như trên mây, thế là chẳng ngại phiền mà mồm năm miệng bảy nói hết cho nàng nghe.

Càng nghe, Tuệ Tuệ càng thấy vừa sợ vừa ngạc nhiên, những gì Đại Quý vừa nói không khác cảnh trong mơ chút nào cả. Bởi vì phải hoàn thành xong đập chứa nước vào cuối năm nay, kỳ hạn của công trình có thể nói là rất gấp, dẫn tới huyện nha thiếu người, cần thuê lượng lớn trai tráng về làm việc. Thậm chí còn dán cả thông báo thuê người trong thôn, trên đó ghi rằng mỗi người sẽ được hai trăm văn tiền một ngày, ngoài ra còn bao luôn hai bữa sáng tối.

Sau khi Đại Quý đi xa, Tuệ Tuệ ngẫm ngợi một hồi, quyết định nhanh chóng kể cho mẹ nghe về giấc mơ hôm đó.

Vừa nghe xong, trên mặt Mạnh Thúy Phương lập tức để lộ biểu cảm vừa kinh ngạc lại nghi ngờ, buồn rầu nói: “Giấc mơ này đúng là điềm xấu, mẹ phải mua mau xuống ruộng gọi cha con về mới được.”

“Vâng!” Tuệ Tuệ đáp: “Giấc mơ đó đúng là rất kỳ lạ, không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ thôi."

Mạnh Thúy Phương vội vàng gật đầu: “Nhạc Bảo, con ở nhà chờ là được, trong thôn ầm ĩ lắm, tốt nhất đừng nên tới góp vui làm gì, yên tâm chờ chúng ta trở về nhé.”

“Con biết rồi, mẹ mau đi đi.”



Tuệ Tuệ đỡ bụng đứng dậy, tiễn mẹ tới cửa. Ngày mùa đông trời âm u mịt mờ, mang tới cho con người ta cảm giác nặng nề tới độ hít thở không thông.

Mạnh Thúy Phương vừa đi vừa ngoái đầu căn dặn Tuệ Tuệ nhớ khóa cửa thật kỹ.

Tuệ Tuệ đóng cửa lại, kéo thanh ngang chắn cửa, sau đó quay vào nhà đọc sách chờ đợi, mong là mẹ có thể cản được cha, chỉ cần cha và chú Đại Canh không báo danh là xong rồi.

Nhưng chẳng biết có phải ông trời đã sắp đặt hay không mà lúc mẹ Tuệ Tuệ chạy tới ruộng lại không thấy Thường Anh đâu, thế là bà lại vội vàng chạy tới cổng thôn, nơi đang thuê người làm.

Thường Anh vừa nhìn thấy biểu cảm lo lắng trên mặt Thúy Phương thì lại hiểu lầm là Nhạc Bảo đã xảy ra chuyện, bèn vội vàng chạy xuyên qua đám đông, hét lớn: “Mẹ đứa nhỏ, sao bà lại tới đây, Nhạc Bảo không sao chứ? “

Thúy Phương vội la lên: “Nhạc Bảo không sao đâu ông, ông và Đại Canh báo danh rồi ư?”

Thường Anh ngu ngơ đáp: “Ừ, sao vậy bà?”

Thúy Phương không nói gì… Cuối cùng vẫn chậm một bước!

Đại Canh cũng đuổi tới nơi, vừa cười hì hì vừa nói: “Chị dâu, chuyện đồng áng trong nhà cũng chẳng còn nhiều, chi bằng ra ngoài làm thuê kiếm chút tiền.”

“Đại Canh à, không phải vì chuyện này đâu.” Thúy Phương nghiêm giọng nói: “Cha đứa nhỏ, chỗ này không tiện nói chuyện, ông theo tôi về nhà trước đã.”

Thấy bà ấy nghiêm túc như vậy, Thường Anh cũng là người biết nặng biết nhẹ, vội đồng ý: “Ừ, chúng ta quay về thôi.”

Nghe thấy giọng cha mẹ vang lên bên ngoài, Tuệ Tuệ vội ra mở cửa, khi nhìn thấy vẻ mặt ưu sầu của mẹ, trong lòng nàng cũng đoán được ít nhiều, xem ra là cản không kịp rồi, chỉ đành nghĩ cách khác vậy.

Một nhà ba người ngồi quanh bàn, Tuệ Tuệ kể lại sự việc ban nãy một lần, vì sợ cha không tin còn cố tình nhấn mạnh chuyện hôm nay thật sự rất giống giấc mơ đó, đến tận lúc này nàng vẫn còn nhớ như in.