Chương 29

Thường Anh nghiêm mặt: “Nếu giấc mơ là thật, vậy chẳng lẽ thuốc nổ đã bị người nào đó chôn sẵn dưới đất từ trước?”

“Có thể lắm!” Tuệ Tuệ gật đầu, nói: “Nếu có người cố tình chôn thuốc nổ ở đó, vậy dù cha có tránh được lần này thì chỉ e là sẽ còn nhiều lần khác nữa.”

Thường Anh cũng nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lần trước Lữ Duệ Siêu bị “anh Sói” cắn nên chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ ý định đâu, huống hồ chi hắn còn quen biết với quận trưởng và huyện lệnh, muốn âm thầm động tay động chân cũng chẳng phải việc gì khó.

Ông hạ thấp giọng, nói: “Nhưng đây là việc của quan phủ, đã báo danh rồi thì không thể thích đi là đi thích bỏ là bỏ đâu, với lại đám Đại Canh cũng sẽ tới đó, nếu cha không đi thì bọn họ chắc chắn sẽ càng thêm nguy hiểm.”

Thúy Phương vội hét lên: “Thế cũng không thể đâm đầu vào chỗ chết được, tôi thấy ông nên bàn bạc lại với Đại Canh xem sao, tốt nhất là đừng đi.”

Thường Anh cau mày nói: “Ừ, bà để tôi nghĩ lại cái đã.”

Tuệ Tuệ biết cha khó xử, ngẫm nghĩ hồi lâu mới nói: “Cha, nếu cảnh tượng trong giấc mơ đó là thật, mà phân tích của chúng ta cũng không sai, vậy chi bằng hãy tương kế tựu kế!”

Thường Anh liếc nhìn Tuệ Tuệ bằng ánh mắt tán đồng: “Đúng là ý tưởng lớn gặp nhau.”

Hai mắt Tuệ Tuệ sáng lên, hai cha con chụm đầu bàn bạc lập kế hoạch.

Thúy Phương cũng bảo: “Tôi thấy kế hoạch này ổn đấy!”

***

Bên phía nhà bà Lữ, cả hai mẹ con không thể xuống giường làm việc, suốt mấy hôm nay đều do hai chị em dâu vội trước vội sau chăm sóc bọn họ.

Trước khi màn đêm buông xuống, cuối cùng Lữ Duệ Siêu cũng nhận được câu trả lời của huyện lệnh, trong đó chỉ có năm chữ vô cùng đơn giản: Đã sắp xếp xong xuôi.



Hắn nhoẻn miệng cười khẩy, sau đó để lá thư vào ngọn đèn dầu, đốt cháy, lòng nghĩ thầm: Thường Anh, ông có thể thuần sói, vậy tôi có thể chôn thuốc nổ, dân không đấu nổi với quan, tôi muốn xem thử cái mạng đó của ông cứng tới cỡ nào!

Tờ giấy nhanh chóng hóa thành tro bụi, bay tản khắp phòng, rồi chầm chậm rơi xuống đất, trong mắt Lữ Duệ Siêu cũng lóe lên ánh lửa. Đúng vậy, khoảnh khắc ngòi nổ được châm lên, mạng của kẻ đó sẽ mỏng manh như tờ giấy này vậy, bị cháy thành tro, tản vào không khí, cuối cùng chôn vùi dưới đất!

Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận sự vui sướиɠ trong lòng, ngày mai, ngay ngày mai thôi, Thường Anh, để cái mạng chó đó lại đi: Tôi muốn ông phải trả giá gấp bội vì những chuyện đã làm với hai mẹ con tôi!

Sau bữa tối, Thường Anh và Thúy Phương cùng nhau rửa xoong nồi ở trong phòng bếp, ông nhân lúc này nhỏ giọng nói chuyện mẹ con Lữ Duệ Siêu mua chuộc bà đỡ Diêu.

“Thúy Phương, cơ thể của Nhạc Bảo đặc biệt, con bé mang thai ba, mặc dù có ông cụ theo dõi tình hình, nhưng nếu không tìm được bà đỡ có kinh nghiệm tay chân sạch sẽ, làm sao có thể yên tâm được!”

Thúy Phương nghe thấy vậy trong lòng cũng cảm thấy lo lắng.

Sau một hồi tính toán, cuối cùng bà cũng hạ quyết tâm, thận trọng nói: “Chẳng lẽ chỉ có thể…”

Thường Anh hiểu bà muốn nói gì, ông ấy nói: “Cũng đến lúc rồi.”

Thúy Phương gật đầu, tháo chiếc trâm gỗ trên đầu xuống, mở cơ quan lấy ra một tờ giấy nhỏ từ bên trong, nói: “Đây là địa điểm liên lạc, việc này không thể chậm trễ nữa, đêm nay ông phải đi ngay, cái trâm gỗ này chính là tín vật.”

Sau khi Thường Anh xem qua tờ giấy một lượt vội cất nó trở lại, cất trâm gỗ vào trong người mình, ông nghiêm túc nói: “Đợi sau khi Nhạc Bảo ngủ sau, tôi sẽ đi ngay, bà ở nhà bảo vệ con bé thật tốt.”

Thúy Phương gật đầu, bà kiềm chế cảm xúc rồi lại tiếp tục miệt mài giặt quần áo.

Ngày hôm sau, Thúy Phương dậy sớm để làm bánh và nấu cháo, bởi vì Thường Anh còn phải đi làm.

Tuệ Tuệ cũng dậy sớm, mặc dù hôm qua đã bàn bạc xong biện pháp đối phó với cha, nhưng nàng vẫn lo lắng. Cộng thêm bọn nhỏ trong bụng còn làm loạn khiến nàng ngủ không ngon, thỉnh thoảng lại đã một phát khiến nàng rất đau.