Chương 23

"Ôi, tốt quá." Vợ chồng Thường Anh đồng thanh lên tiếng.

Tuệ Tuệ yên tâm thu tay lại, lấy bút ký đã được viết hoàn chỉnh ra, nói: "Sư phụ, đây là một vài vấn đề con phát hiện được khi đọc sách mấy ngày nay, xin sư phụ chỉ dạy."

"Ta xem xem." Cụ Ông nhận lấy tờ giấy.

Ánh sáng trong phòng khá tối, Tuệ Tuệ châm dầu đốt đèn rồi chuyển qua bàn của cụ Ông.

"Ừ!" Cụ Ông nương theo ánh sáng mà đọc lướt qua, khen: "Đứa nhỏ Nhạc Bảo này đúng là thật cẩn thận mà còn lại lương thiện nữa."

Tuệ Tuệ vừa mới nở nụ cười, nhưng cha đã cười ngây ngô trước rồi.

Hễ là nghe được có người khen Nhạc Bảo tốt thì Thường Anh luôn là người thứ nhất cảm thấy tự hào.

Mẹ lấy tay khuỷu tay chọc vào người cha Thường, vẻ mặt đầy trêu ghẹo liếc nhìn ông một cái, giống như hiếm thấy lắm vậy!

Cụ Ông ở một bên nhìn, một bên giải thích những nghi vấn của Tuệ Tuệ, hai thầy trò thảo luận vui vẻ đến quên giờ giấc.

Thường Anh và mẹ Tuệ Tuệ sợ quấy rầy bọn họ, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, một người trông coi ở trước cửa, một người bận việc ở phòng củi.

Cho đến khi bọn họ chấm dứt thảo luận, Thường Anh mới từ phía ngoài tiến vào.

Cụ Ông nói: "Ai nói con gái không bằng con trai, trước kia ta cũng có thu mấy người học trò nhưng chỉ có duy nhất Nhạc Bảo là có năng khiếu cao nhất thôi, đúng thật là sóng sau xô sóng trước nha!"

Tuệ Tuệ khiêm tốn cười nói: "Sư phụ quá khen rồi, học trò chỉ là ở nhà không có việc gì làm, nên hay suy nghĩ chuyện này chuyện kia, hy vọng có thể bổ sung những thiếu sót."



Cụ Ông thở dài: "Cả đời này của ta chưa bao giờ coi trọng chuyện sống chết của bản thân, nhưng hiện tại ta lại mong ông trời có thể cho ta thời gian ở lâu một chút, ít nhất cũng để cho ta chân chính dẫn dắt con cùng đi khám bệnh hai năm, tương lai con sẽ trở thành một vị đại phu nổi tiếng một đời, ban ơn cho dân chúng."

Tuệ Tuệ vội hỏi: "Sư phụ đừng nói như vậy, sư phụ nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, chờ cho đứa nhỏ ra đời, con và cha mẹ cũng sẽ chăm sóc ngài."

Thường Anh cũng nói: "Đúng vậy, cụ Ông, cả đời cụ làm nghề y cứu người, nhất định sẽ sống lâu mà."

Cụ Ông vẫy tay cười nói: "Không nói mấy chuyện này nữa, không nói nữa, thời gian không còn sớm, lần sau ta lại đến thăm Nhạc Bảo."

Cả nhà Tuệ Tuệ giữ ông cụ lại ăn một bữa, sau khi ăn xong, Thường Anh mới tiễn cụ về nhà.

Khi Thường Anh trở về, ông nghĩ đến chuyện Tuệ Tuệ sắp sinh, cố ý đi đường vòng đến nhà bà đỡ Diêu, mụ ta là bà đỡ có tiếng khắp làng trên xóm dưới, nhất là mụ ta đã từng đỡ đẻ cho người sinh song thai, chăm sóc cho ba bào thai, nói cho cùng cũng có kinh nghiệm hơn những người khác một chút.

Chỉ là khi ông đi đến con đường nhỏ phía sau nhà bà đỡ, mơ hồ nhìn thấy một người đàn bà có dáng người mập béo, đang lén lút thập thò đi ra khỏi nhà họ Diêu.

Thường Anh tập trung nhìn kỹ. Đó là… Bà Lữ!

Cha Thường lập tức phản ứng lại, rồi nấp vào phía sau cái cây bên đường.

Khi bà Lữ nhìn về phía bên này thì ông cũng vừa vặn núp vào sau thân cây. Trong lòng của Thường Anh tràn đầy nghi ngờ, trời đã tối như vầy, tại sao bà Lữ lại ở chỗ này?

Thôn họ Lữ có hai mặt núi vây quanh nên có rất nhiều sói hoang, có vài người ngay cả ban ngày cũng có thể gặp phải huống chi là buổi tối, đi đường vào ban đêm cũng không phải là chuyện an toàn.

Trong lòng Thường Anh trầm xuống, nhà của bà Lữ này không có phụ nữ có thai, đột ngột đến chỗ bà đỡ ở đây chỉ sợ là không có chuyện gì tốt!

Cha Thường nghĩ vậy lập tức không hề do dự mà đi ra từ sau cái cây, ông lợi dụng bóng đêm, đạp lên đống đất nhỏ nhảy xuống, rồi phóng lên nóc nhà họ Diêu.