Chương 16

Thường Anh làm việc cho tới trưa, giờ phút này buông cái bào xuống vào nhà uống trà, thấy vẻ mặt Tuệ Tuệ có chút nặng nề, lập tức hỏi: “Nhạc Bảo, sao không vui vậy? Mẹ con đâu?”

Tuệ Tuệ nói: “Đại Quý và Tiểu Phượng cãi nhau, mẹ đang dỗ Tiểu Chiêu Đệ.”

Nhắc tới nhà Đại Quý, Thường Anh không ngừng nhíu mày: “Cả nhà thằng nhóc đó đều không phải thứ tốt lành gì, chỉ khổ cho hai mẹ con Hồ Phượng.”

“Còn phải nói, Tiểu Phượng mang thai cũng sắp năm tháng rồi. Ngày thường không chỉ phải trông con, còn phải hầu hạ cả nhà già trẻ bọn họ!” Tuệ Tuệ bất bình nói, mang thai thật sự không phải chuyện nhẹ nhàng, điều này nàng rất rõ ràng.

Mấy tháng qua, đây là lần đầu tiên Thường Anh nhìn thấy Tuệ Tuệ tức giận, vội vàng hỏi: “Con đã gặp mặt bọn họ sao? Thằng nhóc kia chọc con tức giận phải không?”

“Hắn ta làm gì chọc giận được con.” Tuệ Tuệ dừng lại một chút, vẫn quyết định nói ra: “Cha, thật ra con đã biết hết. Sau chuyện của Lữ tú tài kia, có mấy người trong thôn không ưa gì chúng ta.”

Thường Anh không ngờ trong lòng con gái chứa nhiều tâm sự như vậy, trầm giọng nói: “Nhạc Bảo, là cha không có bản lĩnh.”

Tuệ Tuệ nói: “Cha, đây không phải lỗi của cha, chỉ là thói đời mạnh ăn hϊếp yếu mà thôi. Con cũng không thèm để ý, cha và mẹ lo lắng con sẽ tức giận nhưng ngược lại con chỉ lo cha mẹ bị những người đó xa lánh.”

“Xời!” Thường Anh nói: “Bọn họ xa lánh thì cứ xa lánh thôi, cha và mẹ con cũng không nhìn sắc mặt bọn họ để ăn cơm. Chỉ mấy người đó thôi, những người khác trong thôn vẫn rất tốt.”

Lúc này Tuệ Tuệ mới cười nói: “Nếu cha mẹ không quan tâm, vậy con cũng yên tâm, những người đó cũng không ảnh hưởng đến con.”

Mẹ đi vào nói: “Hai cha con đang nói cái gì mà vui vẻ thế.”

Thường Anh nói: “Ôi chao mẹ nó, Nhạc Bảo đã biết chuyện ở trong thôn rồi. Sau này không cần giấu giếm, muốn dạo thì cứ ra ngoài nhưng cũng không thể đi xa quá.”

Mẹ nghe vậy thì sửng sốt vài giây mới kịp phản ứng lại, lo lắng nói: “Nhạc Bảo, làm sao con biết thế? Những người đó lắm mồm lắm, chúng ta đừng nghe bọn họ nói hươu nói vượn.”

Tuệ Tuệ dựa sát vào lòng mẹ, ngọt ngào nói: “Mẹ, con biết, con không thèm để ý đến họ đâu.”



“Anh Anh Tử, có nhà không?” Ngoài viện truyền đến tiếng gọi của chú Đại Canh.

Giọng Thường Anh hơi lớn, sợ ở trong nhà hù dọa Tuệ Tuệ nên ra cửa đáp: “Có đây Đại Canh, không phải anh đến chỗ tộc trưởng bàn chuyện à, sao lại trở về nhanh thế?”

Đại Canh bước vào với một đầu kiện cáo, nén giận nói: “Nhị Lừa Hoang đến nên tôi không ở đó nữa.”

Nhị Lừa Hoang là nói đến Lữ nhị gia.

Thường Anh dẫn ông ấy vào trong nhà, nói: “Anh khó khăn với ông ta làm gì?”

Đại Canh nói: “Ông ta vừa vào đã bày ra dáng vẻ thối tha, nói gì mà súc sinh Lữ Duệ Siêu kia thi đậu cử nhân, huyện lệnh và quận trưởng đều nhìn hắn bằng một con mắt khác. Nhị Lừa Hoang muốn tộc trưởng mời tên súc sinh trở về vào trong huyện nói giúp là chuyện đập nước sẽ được giải quyết ngay.”

Lữ Duệ Siêu thi đậu cử nhân sao?

Ba người nhà họ Thường ngầm hiểu ý, nhìn nhau vài lần.

Trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh, Đại Canh thấy không ai lên tiếng, vội vàng vả vào miệng mình nói: “Cái miệng hư này của chú, lại nói sai rồi. Cháu gái, chú chỉ là lanh mồm lanh miệng, cũng không có ý gì khác đâu.”

Tuệ Tuệ mỉm cười nói: “Chú à, cháu không phải người hay suy nghĩ nhiều, chú mau uống ngụm trà đi.”

“Đúng vậy, đúng vậy”. Mẹ Tuệ Tuệ nhanh chóng lấy ly rót nước, quan tâm: “Chú nó, đừng đứng nữa, mau ngồi đi.”

Chú Đại Canh lộ vẻ tức giận, hắni đầu nói: “Ôi, chị dâu đừng bận rộn nữa, tôi và anh Anh Tử nói vài câu rồi đi thôi.”

“Đến nhà tôi còn khách sáo cái gì, Đại Canh, mau ngồi xuống.” Thường Anh cũng ngồi xuống, hỏi: “Tộc trưởng nói như thế nào? Chẳng lẽ thật sự muốn mời tên súc sinh đó về?”