Chương 15

Có người hô: “Quan gia, cái rãnh ở giữa ranh giới của hai thôn, ngài phải công tư phân minh, không thể chiếm thêm đất của thôn họ Lữ chúng ta được.”

“Người nào nói chuyện, đứng ra đây!” Quan binh dẫn đầu hét lên, ánh mắt sắc bén dò xét đám người đang sợ hãi, nhìn chằm chằm một hồi, thấy không ai dám đi ra, hắn không kiên nhẫn nói: “Còn tính làm chủ nha môn à, im lặng, tản ra hết đi.”

Người của thôn họ Dương được lợi, đương nhiên vui vẻ rời đi.

Người nào người nấy của thôn họ Lữ đều cúi đầu ủ rũ, mặt tộc trưởng cau có như cây cát cánh. Ông ta ra dấu tay, cùng các thôn dân giải tán.

Cả thôn lại tụ tập ở nhà tộc trưởng, mặt mày ai nấy đều ủ dột. Lúc này, có tiếng con nít khóc rống, càng khiến người ta thấy phiền lòng.

Tộc trưởng hét ra phía ngoài cửa: “Con cái nhà ai đang khóc đấy, mau bế đi.”

“Tộc trưởng, Đại Quý nhà tôi có ở trong không. Có thể kêu anh ấy ra ngoài giúp tôi trông con được không.”

Là Tiểu Phượng sát vách nhà Tuệ Tuệ, bởi vì sinh con đầu lòng là con gái nên không được nhà chồng yêu thích. Cha chồng và mẹ chồng không giúp trông con thì thôi đi, còn luôn tính đến chuyện bán con gái của cô ấy để đổi lấy tiền. Mãi cho đến năm nay cô ấy lại mang thai, bọn họ sợ cô ấy tức giận quá độ, làm mất đứa bé trong bụng mới không nhắc lại chuyện này nữa.

Tộc trưởng nói với Đại Quý đã xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt: “Còn không mau đi đi?”

“Vâng!” Đại Quý vội vàng đi ra ngoài, hắn ta không ngờ Tiểu Phượng dám tới nơi này, còn gọi ra ngoài chăm con trước mặt nhiều người trong thôn như vậy, khiến hắn ta mất mặt muốn chết!

Hắn ta tức giận một bụng, ra cửa kéo con rời đi, Tiểu Phượng thì ưỡn cái bụng lớn đuổi theo chồng.

Trùng hợp Tuệ Tuệ và mẹ tản bộ ở cửa sân, từ xa đã thấy ba người bọn họ mắng chửi, khóc lóc, đứa nhỏ trên mặt đất lại càng đáng thương hơn.

“Đúng là tạo nghiệp mà.”



Mẹ cũng không nhìn nổi nữa, nói: “Nhạc Bảo, con đứng yên nhé, mẹ đi rồi về ngay.”

Mẹ Tuệ Tuệ chạy đến trước mặt cả nhà Đại Quý, móc từ trong l*иg ngực ra một viên kẹo, nói: “Phán Đệ làm sao mà khóc thảm thế này. Nào nào nào, chỗ bác có kẹo này.”

Đại Quý nhìn thấy bà, lúc này mới kéo đứa nhỏ lên, nén giận nói: “Thím Thường, sao thím lại tới đây.”

Ngày hôm qua hắn ta tận mắt nhìn thấy chú Thường cầm gậy, đánh cho đám người thôn họ Dương bỏ chạy, còn muốn nhờ chú Thường dạy cho hắn ta vài chiêu.

Mẹ Tuệ Tuệ nhìn hắn ta một cái, mới vừa rồi tên nhóc này kéo Phán Đệ đi, bà đã nhìn thấy hết nhưng vẫn nén giận, nói: “Đại Quý, Phán Đệ thanh tú thế này, sau này trưởng thành, cậu sẽ nhận được rất nhiều sính lễ đấy.”

Với loại người này thì chẳng cần nói gì đến tình thân, bọn họ chỉ biết có tiền thôi.

Đại Quý nghe vậy, cơn giận dữ trong lòng tiêu tan phân nửa, đắc ý cười nói: “Đúng vậy, không tốn tiền thì làm gì chiếm được vợ đẹp.”

Tiểu Phượng thấy thế, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn thím Thường với vẻ cảm kích.

Mẹ Tuệ Tuệ ngồi xổm xuống dỗ dành Phán Đệ còn đang khóc.

Tuệ Tuệ nhìn từ xa, nghe thấy đứa bé không khóc nữa nên nâng bụng đi vào nhà. Bây giờ cơ thể của nàng càng ngày càng nặng, đứng lâu rất đau hông.

Nhà Đại Quý này cách nhà nàng chỉ có chừng trăm mét, trước đây cũng rất thân nhưng mấy tháng nay dường như không có qua lại. Thật ra nàng cũng biết nguyên nhân, từ sau khi Lữ tú tài bị đuổi ra khỏi thôn, người một phe với đám Lữ nhị gia đều lộ vẻ ít tới lui với nhà nàng.

Cha mẹ sợ nàng suy nghĩ nhiều nên không đề cập đến những chuyện này, vẫn là Xảo Muội lặng lẽ nói vài lời với nàng, nàng mới biết được.

Trong hậu viện truyền tới tiếng cha bổ nhánh trúc, ông đang làm nôi cho ba đứa cháu ngoại sắp ra đời. Tuệ Tuệ khẽ thở dài, trước kia trong thôn có việc, bọn họ đều gọi cha cùng đến trao đổi. Hôm nay chuyện ồn ào như vậy, lại không ai lên tiếng...