Chương 17

Đại Canh nói: “Lúc tôi đi khỏi thì tộc trưởng còn đang do dự, Lão Nhị và Lão Tam còn ở đó xem.”

“Anh Anh Tử, chúng ta không thể để tên súc sinh đó trở về được.”

Thường Anh nghe xong, nhíu mày suy nghĩ.

Tuệ Tuệ lên tiếng: “Cha, chú Đại Canh, thi Hương là thi ở châu phủ, chứ đâu có ở huyện. Làm sao Lữ nhị gia biết được nhiều tin tức như thế? Chẳng lẽ trước đây ông ta cất công đến châu phủ một chuyến sao? Hay là ông ta đã gặp riêng Lữ Duệ Siêu?”

Đại Canh sửng sốt một hồi, bừng tỉnh vỗ vỗ đầu: “Lời này của cháu gái lại nhắc nhở cho chú, mới hôm trước Nhị Lừa Hoang có nói là vào trong huyện một chuyến, rồi cũng không thấy ông ta đi xa nhà nữa.”

“Chẳng lẽ ông ta có tính toán gì đó? Thảo nào bên Nam Sơn náo loạn dữ dội như vậy, mà trước sau ông ta đều không có đến xem. Đây cũng không phải là tính cách của ông ta, bình thường cho dù là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, ông ta cũng phải nhúng tay vào.” Chú Đại Canh nói tiếp.

Cha cũng nghi ngờ nói: “Chẳng lẽ bọn họ giở trò?”

Tuệ Tuệ nhíu mày: “Việc này còn chưa nói chắc được, nhưng trái lại chuyện này đã cho chúng ta một hồi chuông cảnh báo.”

“Hả? Lời này là ý gì?” Chú Đại Canh hỏi.

Chú Đại Canh không phải người ngoài, Tuệ Tuệ cũng không che giấu, nói: “Nếu chuyện này thật sự có liên quan đến Lữ tú tài, có thể hắn muốn mượn cơ hội lần này, buộc tộc trưởng và người trong thôn mời hắn trở về.”

“Đúng là đồ không ra gì!” Chú Đại Canh mắng.

Tuệ Tuệ nói: “Mục đích của hắn chắc chắn không chỉ đơn giản như vậy, sợ là còn đưa ra điều kiện, chúng ta cứ chờ xem đã. Dù sao sang năm còn có kỳ thi Xuân vi, hẳn là hắn không dám ngông cuồng quá mức đâu.”

Lúc này Chú Đại Canh mới vui vẻ nói: “Vẫn nhờ đầu óc thông minh của cháu gái, còn Xảo Muội nhà chú chỉ biết ngóng Tết đến thôi.”

Tuệ Tuệ cười nói: “Xảo Bảo không cần suy nghĩ nhiều chuyện mới là phúc phần.”

Chú Đại Canh vui vẻ bật cười, nói: “Vậy tôi đi về trước đây, có việc gì lại nói sau.”



Thường Anh đứng dậy nói: “Được, mấy ngày nay sợ là không yên ổn, anh để ý lo chuyện trong nhà, tôi cũng sẽ trông chừng.”

“Ừm, hiểu rồi. Tôi cũng trở về nói với mẹ con họ, bảo mấy ngày nay đừng chạy loạn.” Chú Đại Canh đứng dậy, vừa nói vừa đi.

Tuệ Tuệ đi vào phòng mình, lấy chứng cứ Lữ tú tài dụ dỗ gian da^ʍ ra.

Mẹ nhìn thấy mấy thứ này, lông mày nhíu chặt: “Nhạc Bảo, con lấy chúng ra làm gì, lạ lùng quá.”

“Mẹ, những thứ này có thể ngăn được Lữ tú tài, có tác dụng rất lớn.” Tuệ Tuệ tìm giấy dầu, sửa sang chúng lại thành một xấp nhỏ rồi niêm phong kỹ lại, cân nhắc nói: “Lữ tú tài làm ra những chuyện này, nếu còn để trong phòng con thì sợ rằng không an toàn, phải giấu ở nơi nào đây nhỉ!”

Thường Anh vào nhà nói: “Nhạc Bảo, giao cho cha đi, bọn họ có đào sâu ba thước cũng không tìm ra đâu.”

Tuệ Tuệ suy nghĩ một lát, gật đầu nói: “Vậy xin nhờ cha.”

***

Cả buổi chiều này, nàng làm gì có tâm trạng đọc sách. Bọn nhỏ trong bụng hơn bảy tháng, thỉnh thoảng lại đá một phát hoặc là động đậy một chút, nàng đều có thể cảm nhận được rõ ràng.

Lúc chạng vạng, tộc trưởng sai người đến gọi Thường Anh qua bàn chuyện.

Tuệ Tuệ dặn dò cha vài câu: “Cha, chuyện này liên quan đến lợi ích trong thôn, không thể cứng rắn. Giữ được núi xanh, không sợ không có củi đốt.”

Thường Anh gật đầu nhưng đợi khi ông đến nhà tộc trưởng, sau khi nghe tộc trưởng nói là Lữ tú tài muốn ông viết thư tha thứ mới bằng lòng giúp thôn thì tức giận đến nỗi suýt nữa lật bàn.

“Các người muốn mời hắn trở về thì tôi không ngăn cản nhưng tôi là cha của Nhạc Bảo, các người muốn tôi viết cái thứ này, nằm mơ cũng đừng hòng!” Ông tức giận nói.

Nhóm người Đại Canh cũng rất là phẫn nộ, la ầm lên: “Lúc trước nên bắt hắn đến huyện nha ngồi tù mới đúng, thằng chó này!”