Chương 14

“Ở trong nhà ạ.” Tuệ Tuệ vừa dứt lời, cha bỗng đi ra.

“Đại Canh, xảy ra chuyện gì?”

Chú Đại Canh vội vàng nói: “Anh Anh Tử, người của thôn họ Dương bên cạnh đến gây chuyện đánh nhau với thôn chúng ta, mau mang vũ khí đi theo tôi.”

Cha mò lấy côn gỗ ở bên tường, rồi cùng nhau chạy ra ngoài.

“Cha đứa nhỏ, anh em Đại Canh, mọi người cẩn thận đấy, đừng làm người ta bị thương!” Mẹ đuổi theo hô to.

Cha lên tiếng đáp lại: “Ừ, yên tâm đi!”

Tuệ Tuệ hơi nhíu mày, rốt cuộc mẹ đang lo lắng cho cha, hay là sợ làm tổn thương người khác đây?

“Mẹ, cha không sao chứ?” Nàng lo lắng hỏi.

Mẹ mỉm cười, vỗ nhẹ bả vai Tuệ Tuệ nói: “Không sao đâu, cha con là thánh đánh nhau mà.”

***

Cũng không biết là mẹ nói quá chắc chắn hay là đã xảy ra chuyện gì, mà mãi đến trưa vẫn không thấy cha về.



Mẹ làm cơm trưa xong, trên mặt cũng bắt đầu nổi lên vẻ lo lắng, không ngừng nhìn ra ngoài sân, nói: “Nhạc Bảo, con ăn cơm trước, mẹ ra bên ngoài xem thử. Không lý nào cha con đi lâu như vậy.”

Tuệ Tuệ cũng lo lắng bèn nhét cho mẹ một bình thuốc nhỏ, nói: “Mẹ, đây là bột trị vết thương, rắc lên vết thương giúp cầm máu ra da non, mẹ mang thêm lưỡi liềm để phòng thân nữa.”

“Được.” Mẹ nhận lấy bình thuốc nhỏ, cầm lưỡi liềm đi ra ngoài.

Tuệ Tuệ bưng thức ăn trên bàn đến bếp hâm nóng. Mấy tháng nay ở chung, nàng và nguyên chủ Thường Nhạc đều có tình cảm giống nhau dành cho cha mẹ.

Nàng ở trong phòng đợi một hồi lâu vẫn không thấy có động tĩnh bèn đứng dậy khoác thêm áo ngoài, nâng bụng mới vừa đi tới cửa viện, đúng lúc nhìn thấy cha mẹ về nhà.

“Cha, xảy ra chuyện gì vậy?”

Thường Anh nhìn thấy nàng, vội vàng cùng bạn già đi qua đỡ: “Là chuyện sửa đập chứa nước, thôn họ Dương muốn chiếm thêm đất của chúng ta. Dù sao thì đám dân chúng bên họ ầm ĩ cũng vô ích, cuối cùng cũng phải để người quản lý định đoạt.”

Mẹ nói: “Nhạc Bảo, mẹ cho mấy đồng hương bị thương dùng bột trị vết thương, rất có hiệu quả, đắp lên là lập tức cầm máu.”

Tuệ Tuệ cười nói: “Mẹ, nào có nhanh như vậy, kiểu gì cũng phải đợi một khoảng thời gian ạ.”

Mẹ nhìn về phía Thường Anh, trêu ghẹo nói: “Cha con đắc ý lắm, gặp ai cũng nói ‘Đây là thuốc do Nhạc Bảo nhà tôi làm đó’.”

Gương mặt già dặn của Thường Anh đỏ lên, ngại ngùng nói: “Đừng lải nhải nữa, về nhà ăn cơm thôi.”

“Con đặt thức ăn bên cạnh bếp lửa, để con bưng ra.” Tuệ Tuệ vội nói.



“Hai mẹ con vào nhà đi, để cha bưng là được rồi.” Thường Anh nói xong bèn đi về phía phòng chứa củi.

Mẹ khẽ cười, thấp giọng nói với Tuệ Tuệ: “Cha con còn ngại nữa kìa.”

Tuệ Tuệ biết người cha này không giỏi biểu đạt, mỉm cười cùng mẹ vào nhà.

Mấy tháng nay, bầu không khí trong nhà rất hòa thuận vui vẻ, Tuệ Tuệ có cảm giác chân thật và hạnh phúc mà trước nay chưa từng có. Ngay cả lúc ba đứa nhỏ trong bụng thường ầm ĩ, cũng không có cảm giác quá khó chịu.

Buổi chiều, Xảo Muội đến thăm, nói đến chuyện hôm nay ở Nam Sơn, cô ấy phấn khởi nói: “Thôn họ Dương có rất nhiều người tới, những người trong thôn chúng ta đến đó hoàn toàn đánh không lại người ta. Thấy sắp tan nát đến nơi, may thay chú Thường Anh chạy tới kịp thời, ‘Soạt soạt’ tung ra kỹ năng côn thuật, lập tức ép bọn họ lui lại mấy bước!”

Tuệ Tuệ tặc lưỡi, cha già nhà nàng lại giỏi như vậy sao, còn biết đánh côn á? Khó trách mẹ không lo lắng, còn nói ông là thánh đánh nhau.

Mẹ Thường Nhạc cười nói: “Xảo Bảo, làm sao cháu biết rõ thế?”

Xảo Muội cười “Hihi” nói: “Cháu lo lắng cho cha, trốn ở phía sau bọn họ lặng lẽ nhìn thấy.”

“Đúng là đứa nhỏ hiếu thảo.” Mẹ Thường Nhạc khen ngợi, không quên nghiêm mặt nói: “Nhưng sau này không thể đi nữa, con gái con đứa, lỡ bị thương đâu đó thì không được đâu.”

“Vâng vâng, cháu nhớ rồi, thím.” Xảo Muội đáp lời.

Ngày hôm sau, quan binh trong huyện tới, dân chúng đều vây xem. Mắt thấy bọn họ xem xét xong muốn rời đi, người trong thôn lại sôi trào.