Chương 13

Nghe vậy, trong lòng Thường Anh bỗng thấy giật mình. Đúng vậy, mười lăm năm rồi, sao ông có thể quên việc chính quyền thay đổi. Con của người kia cũng đã đến lúc lên ngự trị. Nếu như không có gì bất ngờ thì người ấy sẽ vô cùng tôn quý!

Ông nhìn về phía Thường Nhạc với ánh mắt phức tạp, mấy năm nay bọn họ chưa bao giờ nhắc tới chuyện liên quan đến chính quyền, không khỏi hỏi: “Nhạc Bảo, những lời này là ai nói cho con biết?”

Tuệ Tuệ hơi ngẩn ra, bình tĩnh nói: “Trong sách đều viết như vậy mà.”

Thường Anh như có điều suy nghĩ “Ồ” một tiếng, nói: “Nhạc Bảo nói rất đúng, người phạm tội không phải chúng ta, người nên trốn chính là tên súc sinh Lữ Duệ Siêu đó, hai người đi đâu cũng không bằng ở bên cạnh cha.”

Mẹ Thường Nhạc thở phào nhẹ nhõm, nói: “Nhạc Bảo rất có tiến bộ, con gái nhà chúng ta cũng không kém con trai đâu.”

Tuệ Tuệ khôn khéo cười nói: “Cũng nhờ có mẹ dạy chữ cho con từ nhỏ.”

Mẹ Thường Nhạc nghe vậy, đương nhiên rất tận hưởng, cười nói: “Con đó, về sau bớt xem sách vở lung tung đi.”

“Vâng vâng!” Tuệ Tuệ liên tục dạ vâng, nàng cầm sách mẹ mang về từ thị trấn, nói: “Sau này con chỉ đọc sách y học, chờ ông nội Ông tới, không hiểu gì còn có thể thỉnh giáo cụ Ông.”

Thường Anh nói: “Nhạc Bảo, nếu con thật sự muốn học y thì để cha đến nói với cụ Ông, xem có thể xin ông cụ nhận con làm đồ đệ không.”

Đương nhiên Tuệ Tuệ đồng ý, mong đợi nói: “Thật sao ạ? Con cảm ơn cha nhiều!”

Nàng đang lo mình vô cớ xuất binh, nếu cụ Ông chịu nhận mình làm đồ đệ, vậy tương đương với việc có được danh trạng ở xã hội này rồi.

“Người nhà mà nói cảm ơn gì chứ, chờ thu hoạch và trồng vụ mới xong, cha cầm lễ vật, đưa con cùng đi.” Thường Anh nói.

Tuệ Tuệ gật đầu, bây giờ nàng đang mang thai, chuyện này cũng không vội.



Buổi chiều, sau khi mẹ Thường Nhạc hâm nóng thuốc cho Tuệ Tuệ xong thì cùng cha Thường ra đồng. Nhà Lữ tú tài đã dọn đi, bọn họ tạm thời không phải lo lắng chuyện sau này.

Nhoáng một cái đã mấy tháng trôi qua.

Tuệ Tuệ đã mang thai bảy tháng, cơ thể nặng hơn rất nhiều. Mà bây giờ nàng đã là học trò tâm đắc của cụ Ông.

Sau khi thu hoạch và trồng vụ mới xong xuôi, cha lập tức dẫn nàng đến gặp cụ Ông, cụ biết được nàng muốn học y thì rất vui vẻ nhận nàng làm đồ đệ. Lúc ấy còn lấy Bản Thảo Kinh và Phương Tề Thang Ca đưa cho nàng, để cho nàng đọc thuộc lúc rảnh rỗi. Thứ nhất là vì thời gian mang thai không nên mệt nhọc, thứ hai là xem như đặt nền móng trước.

Những cuốn sách này, Tuệ Tuệ đã sớm thuộc lòng. Hơn nữa, bởi vì sách hiện đại được người đời sau không ngừng tăng giảm cải tạo, nên còn phức tạp hơn sách cụ Ông đưa cho nàng nhiều.

Có một lần, cụ Ông vội đến khám bệnh cho Tuệ Tuệ, trong lúc vô tình hỏi nàng đã học thuộc sách y như thế nào, ông cụ lại ngạc nhiên phát hiện cô bé học trò này không chỉ có trí nhớ hơn người, hơn nữa còn rất có thiên phú về phương diện y thuật.

Điều này làm cho cụ Ông phấn khởi hồi lâu, lại lần lượt đưa cho Tuệ Tuệ không ít sách yếu luận hay tạp luận.

Tuệ Tuệ rất thích kiểu “Đút ăn” này, nhất là sách liên quan đến “bệnh khí hư” ở nữ giới, lại càng hứng thú nhiều hơn. Đây vốn là vấn đề nàng định nghiên cứu ở thời hiện đại, sau khi tới nơi này, thời gian mang thai hành động bất tiện, ngược lại cho nàng thời gian để ổn định bản thân.

Vợ chồng Thường Anh thấy đứa nhỏ kiên định như vậy, lại được cụ Ông ra sức khen ngợi, trong lòng rất vui mừng.

Tháng mười một Âm lịch, hiếm khi mặt trời mọc, Tuệ Tuệ nâng bụng tản bộ trong sân, mơ hồ nghe thấy tiếng la hỗn loạn. Không bao lâu, chỉ thấy một đám người vác cuốc, đòn gánh, khí thế bừng bừng đi về phía Nam Sơn.

Tuệ Tuệ đang không hiểu, chú Đại Canh vung mạnh đòn gánh hô hào đi tới.

“Nhạc Bảo, cha cháu đâu?” Chú Đại Canh kêu lên.