Chương 14

Lưu phủ."Lăng nhi, ta về rồi!"Lưu Du mới đến ngoài viện đã hưng phấn hô.

Một vị nam tử thanh tú dịu dàng đang ngồi ở ngoài. Nam tử này đúng là Trương Lăng, phu lang của Lưu Du.

Nhìn thấy Lưu Du ánh mắt hắn sáng lên. Dịu dàng khẽ hô.

"Thê chủ!"

"Vào trong đi, gió lớn ra ngoài làm gì!"

"Ta chờ thê chủ!"

Hắn lí nhí đáp.

"Được rồi đi vào trong, hôm nay ta có thứ tốt cho chàng!"

Nói xong liền đỡ hắn vào trong phòng.Tiểu thị cũng lui ra đứng ở ngoài cửa.

"Đây là sữa, ta mua được từ Tiệm Thiên Đường, mau uống thử, Hứa muội muội nói thứ này đặc biệt tốt!"

"Sữa? Tiệm Thiên Đường? Vậy có phải rất đắt?"

Hôm thê chủ mang tô mì về cho hắn nàng đã kể cho hắn biết về Tiệm Thiên Đường. Nghe nói mọi người tranh nhau mua.

"Không sao, nhà chúng ta, không thiếu tiền, chút tiền đó không tính là gì!"

Hốc mắt hắn đỏ lên. Thê chủ thật tốt. Những năm nay nàng vì hắn nháo với người nhà không chịu nạp thị, khắp nơi bảo vệ hắn. Bây giờ còn vì hắn bôn ba.

"Đa tạ thê chủ!"

"Ngốc, khóc cái gì. Mau uống đi"

Nói xong cắm ống hút cho hắn.

"Thế nào? Uống ngon không?"

Hắn không nói đưa cho nàng.

"Thê chủ, nàng cũng uống thử rồi biết có ngon không!"

"Không được, đây là ta mua cho chàng, số lượng không nhiều!"

Lưu Du lắc đầu nói.

"Nàng không uống ta cũng không uống!"

Hắn đau lòng nàng!

"Được rồi!"

Lưu Du bất đắc dĩ nói.

"Thê chủ, uống ngón sao?"

"Ngon, rất ngọt! Thậm chí ngon hơn đường!"

Lưu Du kinh ngạc nói, nàng bây giờ thập phần tò mò về thân phận của Hứa Nhan Nhan.

"Được rồi, chàng đi nghỉ ngơi đi ta đến chỗ mẫu thân một lát!"

Thư phòng Lưu gia.

"Mẫu thân! Đây là mì Tiệm Thiên Đường, mẫu thân Ngài nếm thử xem có ngon không?"

Lưu Du cười hì hì, nịnh hót. Tuy nàng đau lòng bát mì nhưng không thể không đem ra. Nàng còn muốn bạc từ chỗ mẫu thân. Thấy nàng ân cần như vậy, Lưu mẫu trợn mắt.

"Lại gây ra hoạ gì?"

"Mẫu thân, sao ngài có thể nói vậy! Con có thể gây ra hoạ gì chứ!"

Nàng bĩu môi.

"Mẫu thân, ngài ăn thử đi!"

Tuy biết nữ nhi khẳng định có chuyện cầu bà nhưng hiếm khi nữ nhi ân cần hiếu thuận một chút bà cũng âm thầm vui vẻ một chút.

"Đây là mì gì? Ngon quá vậy?"

"Đây là mì tiệm thiên đường, có tiền cũng không nhất định mua được!"

Lưu Du bắt đầu ba hoa thổi phồng Tiệm Thiên Đường. Thậm chí còn lôi hết những thứ mình mua được hôm qua ra phổ cập cho mẫu thân nàng, từ bút vở, cho đến vật dùng hằng ngày.

"Cho nên hôm qua con tiêu gần ngàn luợng để mua những thứ này?"

"Mẫu thân, những thứ này rất thần kỳ, tác dụng lại quá quá tốt, những thứ này cả Nam Hạ Quốc này tuyệt đối không có! Dù có tiền cũng không nhất định sẽ mua được!"

Lưu Du lại thổi phồng một phen hôm qua mọi người tranh nhau thế nào.

"Cho nên mẫu thân, đồ vật ở Tiệm Thiên Đường kì lạ nhưng tốt như vậy, số lượng lại có hạn. Con tin tưởng 1 2 tháng đảm bảo Tiệm Thiên Đường sẽ khuấy động cả kinh thành!"

Lưu mẫu nhăn mày.

"Con biết lai lịch vị Hứa cô nương kia sao?"

"Con không biết, nàng ăn mặc kì lạ cũng không giống người tứ quốc, nhưng mẫu thân ngài yên tâm nàng chỉ bán những thứ đó tuyệt đối không xung đột với mối làm ăn của nhà ta."

Lưu mẫu gật đầu, cũng may không có xung đột gì.

"Được rồi, có gì nói thẳng đi! Con không phải tới kể với ta chuyện này thôi chứ!"

Lưu Du cười hì hì.

"Mẫu thân đại nhân, ngài cũng biết, Lăng nhi hắn đang hoài thai không ăn được, mà không ăn được thì tôn nữ của ngài sẽ không khoẻ mạnh cho nên ngài cho con vài chục lượng hoàng kim để con mua đồ ăn của Tiệm Thiên Đường cho chàng ấy ăn!"

"Con nói bao nhiêu hoàng kim?"

"Vài...vài chục!"

"Không được! Muốn tiêu thì tự đi mà kiếm!"

Lưu mẫu từ chối thẳng thừng.

"Mẫu thân, đó là tôn nữ của ngài đó, sao ngài có thể nhẫn tâm như vậy? Ngài có biết những thứ đó con khó khăn lắm mới xin được Hứa muội muội bán cho không? Dù nàng ấy tùy tiện bán ra cho mấy phu lang nhà quan thậm chí là mấy nam phi trong cung cũng có thể lấy được mấy trăm lượng hoàng kim thậm chí mấy vạn. Chỉ là nàng ấy thấy ta đau khổ cầu xin nên mới rủ lòng thương bán cho ta!""Hừ, còn chưa sinh ra ai biết là tôn nhi hay tôn nữ!"

Lưu mẫu tức giận nói, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi nàng làm nũng lải nhải, đành thoả hiệp. T

"Được rồi, 20 lượng hoàng kim, không hơn, muốn nhiều hơn thì tự kiếm, không thì học quản sản nghiệp!"

"Đa tạ mẫu thân!"

Lưu Du cười vui vẻ rời đi. Quản sản nghiệp gì đó vẫn là tính sau đi!

Quân phủ.

Quân Liên Kỳ cầm bút hoạ tiếp bức tranh lần trước vẫn còn dang dở. Tiểu Thác đứng bên cạnh không dám làm phiền. Nhìn công tử nghiêm túc vẽ tranh, bộ dáng xinh đẹp như mộng như ảo. Tiểu Thác cũng nhìn đến ngẩn người.

Công tử thật sự quá đẹp! Hồi lâu sau, rốt cuộc Liên Kỳ dừng bút nhìn chằm chằm bức tranh. Trong tranh là một nữ tử mặc một chiếc áo ngắn, phân biệt áo và quần. Dưới chân còn có đôi hài kì lạ. Tiểu Thác vừa liếc mắt đã biết đây là Hứa cô nương, xem ra hắn đoán không sai, công tử chỉ sợ đã nhìn trúng Hứa cô nương! Tiểu Thác âm thầm đồng tình Hứa Nhan Nhan. Người bị công tử nhìn trúng chỉ sợ không thoát được, thậm chí chỉ sợ cả đời này Hứa cô nương cũng không có khả năng nạp thị, cho dù có chỉ sợ đều sẽ thành oan hồn, công tử tính độc chiếm của rất cao, thủ đoạn tàn nhẫn. Xem ra một đời này của Hứa cô nương...ai.. Tiểu Thác thở dài. Công tử trời sinh đẹp như vậy nhưng cố tình lại có tính tình độc chiếm, thủ đoạn lại tàn nhẫn, những người đắc tội với công tử không một ai có kết quả tốt!

"Tiểu Thác, ngươi nói xem, Nhan tỷ tỷ thích người như thế nào?"

Nếu là nàng thích loại ngu xuẩn như Lục Trầm, vậy... hắn liền hủy đi! Đôi mắt Quân Liên Kỳ hiện lên vẻ tàn nhẫn. Nàng... chỉ nên thích hắn!

Tiểu Thác hồi thần lại cúi đầu trả lời.

"Xinh đẹp thiện lương như công tử ai cũng sẽ thích!"

Hắn cũng không dám nói bừa, theo hắn thấy Hứa cô nương thích Lục công tử hơn. Không nói đến nếu một ngày nào đó nếu Hứa cô nương biết được con người chân chính của công tử chỉ sợ tránh còn không kịp.

"Vậy ngươi cảm thấy nàng ấy sẽ thích ta sao?"

Quân Liên Kỳ nở nụ cười nhìn Tiểu Thác.

"Hẳn...hẳn là..."

Tiểu thác trên trán đã chảy mồ hôi. Mỗi lần công tử cười càng xinh đẹp liền càng nguy hiểm.

Hứa Nhan Nhan bên này còn không biết mình đã bị người quyết định tương lai, nàng còn đang vui vẻ cùng Tang Vũ dạo quanh chợ và đường phố cổ đại.