Chương 9: Một cái tát

Đúng là Giang Nhược Hân có bản lĩnh dỗ ngọt Bạc Cảnh Xuyên muốn cô cho trứng.

Còn cô lại chính là một kẻ bị vứt bỏ.

Giang Thời Hi hơi ngẩn người, tuy cô đã quyết định buông bỏ chuyện này rồi nhưng mỗi lúc nhớ lại cô vẫn luôn thấy khó chịu, cô làm chủ gia đình vì anh ba năm, thức khuya dậy sớm chăm sóc cho người nhà của anh, bị bọn họ bắt nạt cô cũng không oán không trách một câu.

Bây giờ ánh trăng sáng của anh đã về rồi, anh lại đuổi cô ra khỏi vị trí đó, nếu đổi lại là bất cứ ai, Giang Thời Hi nghĩ, e là họ đều sẽ không cam tâm.

Đúng vậy, cô đã không còn ôm bất cứ hy vọng gì với Bạc Cảnh Xuyên nữa rồi, chỉ là trong lòng có quá nhiều sự không cam tâm thế nên mới vô duyên vô cớ có nhiều oán hận như thế.

Không biết tại sao Giang Thời Hi lại thẫn thờ, nhưng Giang Nhược Hân cảm thấy nếu như hôm nay cô ta không trút giận, sau này khi nhìn thấy Giang Thời Hi, e là cô ta sẽ càng ngứa mắt hơn.

Có lẽ Bạc Cảnh Xuyên cũng sắp quay lại rồi.

Nghĩ đến đây, cô ta chợt nghĩ ra một kế hoạch, cô ta đứng phắt dậy, Giang Thời Hi vô cùng đề phòng, cô cũng đứng dậy, lùi về phía sau vài bước, không biết cô chị rẻ tiền này của cô lại định làm gì nữa.

Cho dù là lùi về phía sau nhưng cũng không khiến Giang Thời Hi kéo. dài được khoảng cách. Giang Nhược Hân năm lấy tay cô, trên mặt là vẻ. đắc ý: “Em gái, cô nói xem mọi chuyện sắp xảy ra sau tới Bạc Cảnh Xuyên sẽ tin cô hay là tin tôi hơn đây?”

Nói xong Giang Nhược Hân nhắn tâm tát vào mặt mình, sau đó còn

chảy cả nước mắt, ra vẻ đáng thương lên án c‹ m gái, chị chỉ bảo em đừng có qua lại với những người đàn ông khác nữa, họ chẳng phải thứ tốt đẹp gì, chị cũng không làm sai điều gì, tại sao em lại đối xử với chị như thi chứ...

Giang Nhược Hân che gương mặt bị đánh, rưng rưng nước mắt tố

cáo cô, hành động này của cô ta không phải là không có lý bởi vì đúng lúc này Bạc Cảnh Xuyên đã xuất hiện.

Ban đầu Giang Thời Hi còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng bây giờ cô đã hiểu rồi.

Cô chị này của cô lại bắt đầu diễn kịch rồi.

Lúc này cô chỉ muốn cười ha hả, sau đó khen ngợi cô ta. “Cô đang làm gì đấy?” Quả nhiên Bạc Cảnh Xuyên mang theo gương mặt tức giận xông vào, Giang Nhược Hân thấy Bạc Cảnh Xuyên đến thì cố

cầm nước mắt không để nó rơi xuống, nói đỡ cho cô: “Anh Cảnh Xuyên, không giống như những gì anh nhìn thấy đâu, em gái chỉ là lỡ tay đánh em thôi, em không trách em ấy, thật đấy, em ấy chỉ đang oán trách em đã cướp đi hết mọi sự quan tâm của em ấy, cho dù... cho dù em ấy có đánh em thì đó cũng là thứ em đáng phải nhận..”

Giang Thời Hi cười khẩy, cô ta cũng biết diễn thật đấy.

“Đúng đó, chị biết mình cướp đi Bạc Cảnh Xuyên là có lỗi với tôi, tôi đánh chị sao chị còn đi tố cáo tôi vậy hả người chị tốt, chị mau giơ mặt ra đây để tôi tát thêm vài cái để trút giận nào!”

Ánh mắt Giang Thời Hi lạnh lùng giống như gió tuyết trong mùa đông khắc nghiệt, như thể sắp đóng băng người ta vậy.

“Chị..” Vốn tưởng Giang Thời Hi sẽ đỏ mặt phản bác lại sau đó sẽ rơi mấy giọt nước mắt, nhưng trái lại cô lại không phản bác mà thẳng thắn thừa nhận.

Đúng, chị nói tôi đánh chị, thế tôi đánh chị thì làm sao?

Có gì không dám thừa nhận chứ?

Dù sao thì chị cũng đã chụp cho tôi cái mũ này rồi, Giang Thời Hi biết rõ Bạc Cảnh Xuyên bảo vệ Giang Nhược Hân như thế nào, bởi vậy cô sẽ không đi khiêu chiến địa vị của cô và Giang Nhược Hân trong mắt Bạc Cảnh Xuyên.

Bởi vì cô thua là điều chắc chắn.

Ngày trước cô còn có ý với Bạc Cảnh Xuyên, nghĩ nếu như mình hiền lành một chút, nếu như mình tỏ ra rộng lượng một chút, có lẽ anh sẽ ngoảnh đầu lại nhìn cô, nhưng nay cô đã hiểu rõ từ lâu, cô không nên có ảo tưởng với người đàn ông này.

Thế nên bây giờ cô mới thẳng thần thừa nhận như thế.

“Giang Thời Hi, cô đừng có quá đáng quá như thế!” Bạc Cảnh Xuyên nghe thấy Giang Thời Hi nói những lời như thế thì hai mắt trừng trừng. Anh vẫn luôn cho rằng Giang Thời Hi là một người dịu dàng, không ngờ từ. sâu trong xương tuỷ cô lại là một người độc ác như thế.

Hôm nay cô nói những lời như thế với chị của mình đúng là khiến người ta phải trầm trồ.

“Sao tôi lại quá đáng chứ, người chị tốt này của tôi quen thói diễn kịch rồi.." Giang Thời Hi khoanh tay, nhìn gương mặt của Giang Nhược. Hân rồi chẹp chẹp nói: “Cô ta xuống tay với mình cũng tàn nhẫn quá, mặt

cũng sắp sưng lên rồi. Ồ, không đúng, hãm hại người khác tất nhiên phải thật một chút chứ:

Bạc Cảnh Xuyên vội kéo Giang Nhược Hân ra sau lưng rồi bảo vệ cô. ta, anh lườm cô giống như nhìn kẻ thù không đội trời chung của mình vậy, trái tim của Giang Thời Hi giống như bị kim châm rất khó chịu.

“Cô muốn nói gì?” Bạc Cảnh Xuyên cũng không phải là một kẻ không có não, nghe được câu nói này, lại thấy hành động bình tĩnh thong dong như thế của Giang Thời Hi, anh bất giác có một suy đoán, có thể Giang. Thời Hi bị oan uổng thật.

Thấy được sự dao động trong đôi mắt của Bạc Cảnh Xuyên, Giang hông biết

em mang tâm trạng gì tới châm ngòi tình cảm giữa chị và anh Cảnh

Nhược Hân càng hận Giang Thời Hi hơn, cô ta cãi: “Em gái, chị

Xuyên, nhưng chị vẫn mong em đừng nên giở trò cũ, anh Cảnh Xuyên sẽ không dính bấy đâu!”

Giang Nhược Hân nói nghiêm túc chính nghĩa, làm như kiểu Giang Thời Hi mới là người phụ nữ xấu xa phá hoại gia đình người khác vậy.

“Tôi không biết anh Cảnh Xuyên của chị đang nghĩ cái gì nhưng người chị tốt của tôi à, thiện ác cuối cùng sẽ có thiện báo ác báo, chị cứ đợi bác ứng đến đi” Giang Thời Hi nói xong, cuối cùng cô lại nhìn Bạc Cảnh Xuyêr một cái, trong đôi mắt cô là sự khinh thường nồng nặc dành cho anh.

Ngay cả chút trò vặt này anh cũng không nhìn ra thì mắt nhìn cũng chẳng ra sao cả, Giang Nhược Hân thật đáng thương, vậy mà cô ta lại coi người đàn ông này như bảo vật.

Bạc Cảnh Xuyên cũng cảm nhận được ánh mắt của người phụ nữ, không biết tại sao anh lại tức giận, thật sự rất tức giận.

Anh có cảm giác mình đang bị một người phụ nữ miệt thị...

Còn những lời Giang Thời Hi vừa mới nói ban nãy nữa, nó khiến Bạc Cảnh Xuyên có một vài suy nghĩ đối với người phụ nữ trước mặt mình.

Giang Thời Hi không giống người có thể tùy tiện đặt điều, cô vốn rất khinh thường chuyện này.

“Anh Cảnh Xuyên, anh hãy tin lời em nói, em không phải loại người cố tình vu vạ cho người khác đâu, huống hồ, đây còn là em gái của em nữa”

Giang Nhược Hân như sắp khóc đến nơi, đôi mắt cô ta đỏ bừng. Nếu như là trước đây, chắc chắn anh sẽ vô cùng đau lòng, nhưng hiện tại anh vẫn đang đau đáu về những lời Giang Thời Hi vừa mới nói ban nãy thế nêr cũng có chút hoài nghĩ với ánh trăng sáng xinh đẹp, hiền lành này.

Thấy anh không có hành động gì, Giang Nhược Hân cảm thấy vô cùng lo lắng, anh Cảnh Xuyên sẽ không thật sự bị Giang Thời Hi thuyết phục đấy chứ.

Xem ra, cô ta phải sử dụng chiêu hữu dụng nhất rồi.

“Em vẫn nên rời đi thôi, không sinh được con chẳng thà để cho anh và Hi Hi sống những ngày tháng tốt đẹp bên nhau, vô duyên vô cớ ở đây để hai người bất hoà với nhau” Bạc Cảnh Xuyên biết chuyện Giang Nhược

Hân không sinh được con là nỗi đau trong lòng cô ta. Một người phụ nữ ngay cả cơ hội sinh con cũng không có, vậy thì đáng thương biết bao.

Thế nên mỗi lần Giang Nhược Hân nhắc đến chuyện này, Bạc Cảnh Xuyên sẽ mặc kệ tất cả mọi thứ mà thoả hiệp, dù sao thì trước đây bảo Giang Thời Hi cho trứng cũng là ý của cô ta, chẳng phải Bạc Cảnh Xuyên cũng đồng ý rồi sao?

Tóm lại anh yêu cô ta đến chết đi sống lại.

Lợi dụng tình yêu của anh một chút thì có làm sao.

Quả nhiên giống như những gì Giang Nhược Hân nói, Bạc Cảnh Xuyên đau lòng rồi, anh vội vàng nói xin lỗi cô ta: “Là anh không tốt, em đừng giận anh, anh thật sự không có ý đó.”

Bạc Cảnh Xuyên không biết cách an ủi người khác nhưng Giang Nhược Hân có thể nhận ra, anh đã không còn nghi ngờ nữa.

Không còn nghi ngờ nữa thì tốt rồi.