Chương 10: Cuộc gọi quấy rối

Giang Nhược Hân rúc vào trong ngực Bạc Cảnh Xuyên, nũng nịu nói: “ Vẫn là anh Cảnh Xuyên tốt với em nhất, vẫn bảo vệ em giống như trước. kia"

Một câu nói của cô ta đã khiến Bạc Cảnh Xuyên tin tưởng cô ta vẫn là Giang Nhược Hân ngoan ngoãn hiểu chuyện và thiện lương thuở nhỏ.

Bọn họ là thanh mai trúc mã, là những người nên ở bên nhau.

“Em yên tâm, anh Cảnh Xuyên sẽ bảo vệ em” Giống như khi còn bé, Bạc Cảnh Xuyên loại bỏ những suy nghĩ không nên có trong đầu. Đối với anh mà nói, hai ngày nay quá mức không bình thường.

“Vâng” Giang Nhược Hân lại không tin tưởng anh như trước.

Hành vi hiện giờ của Bạc Cảnh Xuyên quá kỳ lạ, tâm lý phòng bị của cô ta dâng lên.

Hơn nữa trước đó Bạc Cảnh Xuyên luôn miệng nói sẽ ly hôn với Gianc Thời Hi nhưng đến bây giờ vẫn chưa có kết quả gì. Cô ta nghỉ ngờ liệu có phải Bạc Cảnh Xuyên đã nghe được tin đồn không hay về mình nên mới chần chừ không quyết định như vậy hay chăng.

Nhưng cô ta nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được ai đã trở thành chướng ngại ngăn cách giữa bọn họ.

Giang Nhược Hân nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một mình Giang Thời Hi.

Hôm nay Giang Thời Hi quá kỳ lạ, cô không còn khúm núm giống như trước kia, trong mắt cũng không có tình cảm dành cho Bạc Cảnh Xuyên. Điều này đã khiến cô ta phải nghi ngờ, chẳng lẽ Giang Thời Hi đã suy nghĩ thông suốt, biết rằng đi theo Bạc Cảnh Xuyên sẽ không được anh ngó ngàng nên đã cắt đứt tình cảm với anh.

Nhưng nghĩ thông suốt cũng tốt, tránh cho mình phải tính kế thêm.

Sau khi rời khỏi chỗ của Bạc Cảnh Xuyên, Giang Thời Hi lang thang không có mục đích trên đường, cô nhìn thấy những chiếc lá ngô đồng rụng xuống, cũng nhìn thấy người đi đường qua lại, giống như đang nhìn thời gian như nước chảy.

Ba năm qua của mình, chung quy vẫn là đặt nhầm chỗ.

Thật ra cô có thể lấy bằng chứng Giang Nhược Hân mèo mả để nói cho Bạc Cảnh Xuyên biết người phụ nữ anh thích không đứng đắn thế nào, nhưng Bạc Cảnh Xuyên nhìn thấy rồi thì sao, anh vẫn không yêu cô.

Suy cho cùng, lý do vẫn là không yêu.

Đối với một người không yêu bạn thì dù có nói gì cũng vô ích.

Giang Thời Hi hít một hơi thật sâu, điều chỉnh trạng thái của mình, kết quả cô lại nhìn thấy chiếc xe thể thao màu đỏ phô trương của Tạ Nhất Minh nhanh chóng dừng lại trước mặt mình

“Hi Hi, không ngờ tới lại là tôi chứ gì. Mau lên xe đi, tôi đưa cô rời khỏ.

nơi đau lòng này” Tạ Nhất Minh giả vờ mỉm cười như không có việc gì. Thật ra Giang Thời Hi không biết, từ sau khi cô bị Bạc Cảnh Xuyên đưa về biệt thự, anh ta vẫn luôn ở dưới lầu đợi cả đêm.

Nhìn thấy bạn tốt, Giang Thời Hi lập tức gạt bỏ những suy nghĩ không vui trước đó. Nhìn Tạ Nhất Minh, cô lại phát hiện quầng đen dưới mắt anh ta hơi đáng sợ: “Tạ Nhất Minh, hôm qua anh đi ăn trộm à?”

“Gì cơ? Chẳng lẽ cô vẫn chưa tỉnh rượu à?” Nhất thời Tạ Nhất Minh không kịp phản ứng, vô thức nói ra. Sau khi nói xong, trên đầu anh ta lại bị đánh một cái, Giang Thời Hi nhìn anh ta bằng ánh mắt không thể tin được: “Anh... Chẳng lẽ anh ở ngoài cửa cả đêm?”

Căn biệt thự này của Bạc Cảnh Xuyên có vẻ cách nội thành rất xa, hơn nữa đây là biệt thự tư nhân của anh, ngay cả người phụ nữ Giang Nhược Hân kia cũng chưa từng tới, sao Tạ Nhất Minh có thể biết được.

Khả năng duy nhất là hôm qua Tạ Nhất Minh đã theo bọn họ đến đây.

Sau khi bị vạch trần, mặt Tạ Nhất Minh hơi nóng lên, sao lại dễ dàng bị cô nhìn ra như vậy chứ.

Anh ta cảm thấy hối hận.

“Một cô gái như cô, sau khi uống say, bạn tốt nhất của cô cũng không ở bên cạnh. Mặc dù hai người là vợ chồng, nhưng hai người đã sắp ly hôn

cho dù Bạc Cảnh Xuyên bá đạo đến đâu thì cũng không thể ép buộc cô được!" Nhìn thấy dáng vẻ căm phắn sục sôi của Tạ Nhất Minh, trong lòng. Giang Thời Hi như có một dòng nước ấm chảy qua.

Không phải Giang Thời Hi không biết tâm ý của Tạ Nhất Minh, nhưng bây giờ cô đã không còn quan tâm đến tình cảm nam nữ gì đó nữa.

“Được, anh cũng đã nói bây giờ tôi sắp ly hôn với anh ấy, sau này anh ấy và tôi không có quan hệ gì, anh không cần tức giận như vậy”

Nhìn thấy dáng vẻ thoải mái của Giang Thời Hi, trong lòng Tạ Nhất Minh hơi yên tâm lại. Chỉ cần cô không thích Bạc Cảnh Xuyên thì anh ta vẫn có cơ hội đúng không?

Nghĩ vậy, anh ta nhếch môi cười.

“Không phải nói muốn mời tôi ăn cơm à?” Giang Thời Hi trêu đùa: “Đi nhanh lên."

Hai người vừa nói vừa cười lên xe, đi thẳng đến nhà hàng mà Giang Thời Hi thích.

Mà Bạc Cảnh Xuyên đưa Giang Nhược Hân ra ngoài nhìn trái ngó phải cũng không thấy bóng dáng của Giang Thời Hi

Trong lòng Giang Nhược Hân cũng biết anh đang tìm cái gì, cô ta cảm thấy hơi tức giận, nhưng ngoài mặt vẫn buôn chuyện: “Ở đây cũng không tiện đón xe, chắc là em gái em đã được ai đó đón. Thật sự ngưỡng

mộ em gái được nhiều người theo đuổi như vậy, lại còn có thể tới đây đón

người. Xem ra quan hệ của em ấy và anh chàng kia không tệ.”

“Ai nói nhất định là nam” Bạc Cảnh Xuyên thấp giọng nói, giọng anh rất nhỏ, nhưng Giang Nhược Hân vẫn nghe được, thế nên sự thù hận của cô ta đối với Giang Thời Hi càng trở nên sâu hơn.

Giang Thời Hi, mày chờ đó cho tao, một ngày nào đó tao sẽ hủy hoại danh tiếng của mày.

Lửa giận trong lòng Bạc Cảnh Xuyên lan tràn, cô sốt ruột như vậy, vừa ra khỏi nhà anh đã cặp kè với một người đàn ông khác.

Xem ra câu nói yêu anh cũng chỉ là một lời nói suông.

Đó là những lời đêm qua Giang Thời Hi đã nói sau khi uống say.

Lúc đó Giang Thời Hi đã bất tỉnh nhân sự, tay chân không an phận quấn lấy anh như con bạch tuộc, trong miệng còn lẩm bẩm: “Bạc Cảnh Xuyên, anh là đồ cặn bã. Vì anh, mỗi ngày tôi đều bị mẹ và em gái anh chè đạp, Giang Nhược Hân trở về anh lại muốn tôi nhường vị trí bà Bạc cho chị ta, trái tim anh thật sự làm bằng đá sao, ba năm rồi cũng không làm Tôi. nóng được... Anh vẫn không nhìn thấy tôi.

Tôi yêu..” Đoạn sau Giang Thời Hi không nói, bởi vì lúc này cô đã ngủ thϊếp đi.

Nhưng Bạc Cảnh Xuyên vẫn có thể hiểu ý cô.

Nhớ lại những lời nói mê của cô gái này đêm qua, Bạc Cảnh Xuyên chỉ cảm thấy châm chọc.

Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Bạc Cảnh Xuyên, Giang Nhược Hân cảm thấy yên tâm lại.

Bất kể thế nào, chỉ cần Bạc Cảnh Xuyên ghét bỏ Giang Thời Hi là được.

“Anh đưa em về” Bạc Cảnh Xuyên tiễn Giang Nhược Hân ra ngoài,

thấy cô ta có vẻ như không có tài xế, anh liền đề nghị như vậy.

Lúc Giang Nhược Hân vừa định đồng ý thì điện thoại đột nhiên vang lên, cuộc gọi đến từ một số điện thoại xa lạ không có ghi chú, nhưng Giang Nhược Hân nhìn thấy lại thay đổi sắc mặt.

“Sao vậy, là ai gọi thế?” Bạc Cảnh Xuyên hơi lo lắng, anh nghiêng đầu sang bên này, muốn xem là ai gọi tới.

Giang Nhược Hân cảm giác có cái cổ đang tới gần, cô ta nhanh chóng tắt điện thoại: “Không có gì, chỉ là một cuộc gọi chào hàng thôi.

Dạo này cứ gọi tới bảo em đầu tư gì đó”

Mặc dù Giang Nhược Hân nói vậy, nhưng Bạc Cảnh Xuyên luôn có. khả năng quan sát nhạy bén lại phát hiện có điều không đúng.

“Anh thấy cuộc gọi này không giống cuộc gọi chào hàng, nếu có người bắt nạt em thì nhất định phải nói cho anh biết”

Bây giờ Bạc Cảnh Xuyên vẫn chưa phát hiện có điều gì không đúng, anh chỉ sợ một cô gái yếu đuối như Giang Nhược Hân sẽ bị người khác làm tổn thương.