Chương 8: Giang Nhược Hân tới nhà

“Tôi.." Bạc Cảnh Xuyên không biết nên nói gì, hoặc là anh đã nghe ra được thâm ý trong lời nói của Giang Thời Hi

Anh bất giác nhận ra mình không nên nói ra mấy lời như thế.

“Xin lỗi..” Trong lúc hai người đều đang lúng túng, đột nhiên Giang Thời Hi lại bật cười: “Không ngờ một người tiếng tăm lừng lẫy như tổng giám đốc Bạc cũng biết nói xin lỗi cơ đấy. Đúng là khiến tôi được mở mang tầm mắt. Vừa rồi tôi chỉ nói đùa thôi, tổng giám đốc Bạc đừng để ý”

Càng lúc Bạc Cảnh Xuyên càng không hiểu nổi logic của người phụ nữ này, nhưng nếu anh đã không sao anh cũng không định an ủi cô tiếp nữa.

“Còn về chuyện đã xảy ra tối hôm qua, chúng ta đều là người trưởng thành, huống hồ chúng ta còn là đôi vợ chồng giả vẫn chưa ly hôn, cũng bình thường thôi mà. Tôi mong tổng giám đốc Bạc có thể quên đi những chuyện xảy ra tối ngày hôm qua, như thế không chỉ tốt với cả anh và tôi mà còn tốt cho cả ánh trăng sáng của anh nữa” Giang Thời Hi tỏ vẻ không sao nói.

Sau khi cô quyết định sẽ từ bỏ người đàn ông này, cô cũng đã niêm phong trái tim mình, nay cũng được coi như là trái tim sắt đá rồi.

“Cô có thể nghĩ được như thế là tốt nhất” Không biết tại sao sau khi nghe thấy người phụ nữ này nói như thế xong Bạc Cảnh Xuyên lại cảm thấy không vui trong lòng, thế nên anh mới nói câu trước đó, sau đấy lại cảm thấy khí thế không đủ, anh lại nói bồi thêm một câu: “Tôi cũng không. muốn để Nhược Hân biết được chuyện này, cô là một người thông minh, chắc cô cũng biết chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm đúng không”

Giang Thời Hi đang mặc quần áo bỗng dừng tay, sau đó cô ra vẻ như không có chuyện gì mặc tiếp quần áo.

Chỉ là không có ai nhận ra vừa rồi bàn tay của cô đã run lên.

Cũng đã mặc xong quần áo rồi, hai người chuẩn bị đứng dậy, kết quả Giang Thời Hi lại bất cẩn giẫm vào ống quần, cả người bổ nhào về phía Bạc Cảnh Xuyên, đồng thời hét toáng lên.

Cả hai đều trở tay không kịp, kết quả Bạc Cảnh Xuyên và Giang Thời Hi cùng ngã xuống giường, tư thế rất mờ ám.

Tất nhiên Bạc Cảnh Xuyên cũng đã thấy được bộ ngực của cô, thấy cô vì quá căng thẳng mà cắn chặt cánh môi, đôi môi đỏ tươi, căng mọng, phản ứng đầu tiên trong đầu anh lại là muốn hôn cô.

Cảm giác nong nóng tập trung ở chỗ nào đó, cảm nhận được sự biến hoá của cơ thể, Bạc Cảnh Xuyên hơi lúng túng, đáng chết, sao người phụ nữ này lại có ảnh hưởng lớn đến anh như thế chứ?

Còn lúc này mặt Giang Thời Hi đã đỏ như quả táo đỏ. Không, điều không giống với táo đỏ chính là gương mặt của cô lúc này đang sôi sùng sục giống như nước sôi vậy.

“Anh... anh mau buông tôi ra đi!” Người phụ nữ nhỏ giọng lúng túng nói, cô không biết nên đối diện với người đàn ông này như thế nào.

Lúc này Bạc Cảnh Xuyên hơi bất đắc dĩ: “Hình như... nên là cô bỏ tôi ra mới phải chứ”

Tư thế hiện giờ của hai người, hơn nửa người của Giang Thời Hi đang đè lên người của Bạc Cảnh Xuyên, thế nên nên là cô buông anh ra trước mới phải.

“Xin... xin lỗi” Giang Thời Hi vội vàng bò dậy.

Nhưng lúc cô còn chưa kịp bò dậy thì cánh cửa phòng ngủ lại được mở ra từ bên ngoài, Giang Nhược Hân mặt mày trắng bệch đang đứng ở cửa.

“Hai... hai người..."

Giang Nhược Hân đang rất sốc, như thể không thể chấp nhận được sự thật này vậy, nhưng cô ta vẫn kiên cường nhìn Bạc Cảnh Xuyên, muốn anh cho mình một lời giải thích.

Tất nhiên Bạc Cảnh Xuyên cũng đã chú ý đến sự hiện diện của Giang Nhược Hân: “Nhược Hân, em nghe anh giải thích đã”

“Được, em nghe anh giải thích”

Giang Nhược Hân đang cố gắng lấy lại bình tĩnh, sau đó đi tới: “Em nghe Lâm Duệ Hành nói anh đưa Hi Hi về nhà, Hi Hi uống say khướt, em muốn đến đây chăm sóc em ấy nhưng không ngờ lại nhìn thấy hai người...

Cô ta không chấp nhận được bịt miệng lại: “Cảnh Xuyên, nếu như anh vẫn còn thích Hi Hi, em... em có thể tác thành cho hai người..."

Nói xong cô ta ngoảnh mặt sang một bên, dáng vẻ đang bị tổn thương.

Lúc này Giang Thời Hi đang rất ung dung, cô cũng chẳng giải thích. Dù sao thì từ nhỏ đến lớn người chị này của cô cũng thích thích diễn kịch như thế, ngược lại cô lại muốn xem xem, bông sen trắng này còn định diễn đến khi nào nữa.

Bạc Cảnh Xuyên thấy thế tất nhiên sẽ vô cùng đau lòng, anh vội nói Chẳng qua anh chỉ đúng lúc làm việc đi ngang qua đó, thấy em gái của em uống say quắc cần câu nên mới đưa cô ấy về, mọi thứ em vừa nhìn thấy ban nấy chỉ là cô áy bất cẩn giãm phải ống quần thôi. Giữa bọn anh

không có gì cả, em cũng đừng nghĩ nhiều”

Giang Thời Hi ngồi bên cạnh mím môi, hay cho câu không có chuyện gì xảy ra.

Giang Nhược Hân cố nén nỗi đau trong lòng, thật ra Giang Nhược. Hân biết nơi này nhưng cô ta cũng chưa từng tới đây, Lâm Duệ Hành nói với cô ta, đây cũng giống như căn cứ riêng của Bạc Cảnh Xuyên vậy, anh không dẫn bất cứ người nào đến nơi này, kể cả anh ta.

Một thứ lúc không một ai có được, trong lòng sẽ rất bình tĩnh nhưng một khi đã có người phá vỡ sự bình tĩnh này, những người còn lại đều sẽ không thể bình tĩnh được nữa.

Giang Nhược Hân chính là như thế, cô ta nghe Lâm Duệ Hành nói Bạc Cảnh Xuyên đã đưa Giang Thời Hi đến biệt thự này, cô ta khó chịu suýt chút nữa không nói thành lời, bàn tay nắm chặt, luôn rất kìm nén trên đường tới đây.

Hỏi lễ tân chìa khóa phòng, mở cửa ra lại trông thấy cảnh tượng ấy, Giang Nhược Hân cảm thấy trời đất như chao đảo.

Nhưng cô ta vẫn luôn giữ sự tỉnh táo, bởi vì như thế cô ta mới giữ được hình tượng dịu dàng, rộng rượng của mình trong lòng Bạc Cảnh Xuyên.

“Được rồi, Cảnh Xuyên, chỉ cần anh giải thích với em em đều sẽ tin anh, em muốn uống nước, anh rót cho em một cốc nước được không?” Giang Nhược Hân đáng thương nhìn Bạc Cảnh Xuyên.

Không biết tại sao, Bạc Cảnh Xuyên nhìn người phụ nữ vẫn luôn rất yên tĩnh ngồi bên cạnh, nhìn dáng vẻ của cô như thể đang xem kịch vui anh lại thấy vô cùng khó chịu.

Anh hừ một tiếng trong lòng sau đó đi đến phòng bếp rót nước.

“Giang Thời Hi, tôi cảnh cáo cô, tốt nhất là cô đừng nói chuyện của tôi cho Cảnh Xuyên biết, nếu không cô tự chịu hậu quả!” Quả nhiên Bạc. Cảnh Xuyên vừa đi, cô chị rẻ tiền này của cô đã lộ ra vẻ mặt độc ác rồi.

“Hừ, Giang Nhược Hân, từ đầu đến cuối tôi chỉ tin vào hai câu nói, một câu gọi là không làm việc trái lương tâm thì sẽ không sợ ma quỷ gõ. cửa, câu thứ hai chính mà muốn người khác không biết trừ phi mình đừng làm, cho dù chị có che giấu những chuyện mình đã từng làm tốt hơn nữa thì cũng sẽ bị người ta vạch trần thôi. Đến lúc đó, chị không có bí mật nào

có thể nói, trái lại tôi lại rất mong chờ đến khi Bạc Cảnh Xuyên phát hiện ra dáng vẻ này của chị đấy, liệu anh ta có cảm thấy trước đây mình đã tin

nhầm người không nhỉ?” Giang Thời Hi luôn khinh thường việc tranh giành cao thấp với cô chị này.

“Gô không nói thì ai mà biết được” Giang Nhược Hân lườm Giang Thời Hi, cô xinh đẹp hơn cô ta, tất cả mọi người đều khen ngợi cô, thậm chí người cuối cùng lấy Bạc Cảnh Xuyên cũng là cô.

Nhưng như thế thì có sao?

Chẳng phải Bạc Cảnh Xuyên vẫn luôn yêu cô ta đến chết đi sống lại sao, còn cô em này của cô ta đã làm trâu làm ngựa suốt ba năm liền cho. nhà họ Bạc nhưng cũng chẳng có được kết cục tốt đẹp, đây chính là khác biệt.