Chương 7: Tiếp xúc thân mật

Mà Giang Thời Hi cũng nhận ra bầu không khí khác lạ giữa hai người, hơi giấy dụa.

“Đừng nhúc nhích!” Giọng Bạc Cảnh Xuyên hơi khàn, không phải lần đầu anh biết cơ thể này của Giang Thời Hi có sức hấp dắn với mình.

Váy dự tiệc ướt sữũng càng tôn lên thân hình uyển chuyển của cô, quá trình giãy dụa khi nấy, váy hơi lệch đi, cả mảng trắng nõn đầy đặt kí©h thí©ɧ thần kinh Bạc Cảnh Xuyên.

Tầm rửa, đối với một con ma men như Giang Thời Hi mà nói là tra tấn, đối với Bạc Cảnh Xuyên lại càng là như thế.

Nhưng người này nhịn được, nén ra toàn thân lửa nóng cũng cắn răng, nhắm mắt tầm xong cho cô, dùng khăn tắm quấn cô lại xách ra ngoài.

Lúc nãy Giang Thời Hi không chịu cho anh chạm vào, bây giờ lại dính lấy anh, cánh tay như ngó sen ôm anh ông chịu buông tay, đầu kề lên vai anh cọ cọ

Hơi thở nóng ướt của hai người hòa vào nhau, sự

mờ dâng lên trong không khí không chút kiêng dè, nhìn bờ bôi bị nước thấm ướt của oô, Bạc Cảnh Xuyên chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

Giang Thời Hi lúc này là dáng vẻ yêu kiều mà anh chưa từng thấy, rất đáng yêu, miệng hơi chu lên, như đang tố cáo tội ác vừa nấy của anh.

Mắt cô hơi mở ra, ánh nước dập dờn trong mắt khiến anh hoảng hốt.

Như ma xui quỷ khiến, Bạc Cảnh Xuyên cúi đầu hôn lên bờ môi ngày nhớ đêm mong.

Ma men Giang Thời Hi cũng sững sờ, không biết bây giờ mình đang. trải qua điều gì.

Sao hít thở khó khăn vậy nhỉ?

Mềm mại và quyến rũ như trong tưởng tượng, ánh đèn tối mờ càng dễ thúc đẩy sự hoang dã của con người, khi anh đang định làm sâu hơn nữa, người trước mặt đột nhiên đẩy anh ra.

Sau đó nghe thấy một trận nôn ọe.

Giang Thời Hi nôn tới tối tăm mặt mày, mà sắc mặt Bạc Cảnh Xuyên cũng đen như đáy nồi.

Hôn anh khó chịu đến vậy sao?

Nôn xong thì dễ chịu hơn nhiều, Giang Thời Hi ngả sang một bên rêи ɾỉ, còn lẩm bẩm Bạc Cảnh Xuyên là đồ khốn nạn, mình nhất định phải ly hôn.

Nhưng Bạc Cảnh Xuyên lại cười lạnh nói, anh sẽ để cô được như ý muốn vậy sao?

Rõ ràng là không thể nào.

Khi suy nghĩ này nảy ra, Bạc Cảnh Xuyên kinh ngạc, sao mình lại có suy nghĩ như vậy chứ?

Người đàn ông buồn bực hất Giang Thời Hi ra, sải bước đi tới ban công, bực bội cởi cổ áo, sau khi bình tĩnh một chút, bèn tự giễu một tiếng: “Bạc Cảnh Xuyên à Bạc Cảnh Xuyên, khẩu vị của mày bây giờ càng ngày

càng nặng rồi đất

Đến cả một con ma men mà cũng hôn.

Nhưng cảm xúc mềm mại của đôi môi kia thực sự tồn tại trong đầu óc anh.

Nghĩ mãi nghĩ mãi, trong đầu Bạc Cảnh Xuyên xuất hiện khuôn mặt rưng rưng chực khóc của Giang Nhược Hân.

Anh nghĩ, tất cả những gì hôm nay chẳng qua chỉ là ý loạn tình mê, người mình thích vẫn là Bạc Cảnh Xuyên.

Tất cả những gì hôm nay, anh đều coi như mà mình nhất thời bốc đồng.

Nhưng anh lại rất mong đợi, sáng ngày mai thức dậy, trên mặt Giang Thời Hi sẽ có biểu cảm gì.

Đợi anh suy nghĩ rõ ràng quay lại phòng, Giang Thời Hi đã nằm trên giường ngủ thϊếp đi.

Áo sơ mi không vừa người rộng thùng tình, không che được nổi xuân sắc.

Làn da trắng nõn, đường cong bốc lửa, Bạc Cảnh Xuyên cảm thấy. hình như mình lại bốc đồng rồi.

Anh lắc đầu, muốn đuổi suy nghĩ này đi.

Sau khi bình ổn nội tâm, Bạc Cảnh Xuyên nằm bên cạnh cô, thậm chí còn kéo chăn đắp lại cho hai người.

Anh rất mong đợi phản ứng ngày mai của Giang Thời Hi.

Cô gái nhỏ trên giường, tư thế ngủ cực kỳ xấu, lăn qua lăn lại, quậy đến mức anh cũng không được ngủ ngon giấc.

Cho nên người đã quen dậy sớm như Bạc Cảnh Xuyên cũng hiếm khi ngủ tới lúc tự nhiên tỉnh dậy, sau khi tỉnh dậy đã hơn tám giờ.

Ánh mặt trời len qua rèm cửa sổ, dịu dàng chiếu vào phòng hai người.

Hai người nằm trên giường rất hài hòa, cũng giống một đôi vợ chồng thực thụ.

Giang Thời Hi lúc này mơ màng tỉnh lại, sự kìm chặt trên eo khiến cô hông thể không nhìn hoàn cảnh trước mắt.

“Đây là đâu?” Sau khi xuống say đầu cô đau muốn nứt ra, xoa đầu rồi bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

Còn cả...

Người đàn ông trước mắt.

TA.

lày, vang lên một tiếng hét.

hế là, hiếm khi, trong tòa biệt thự mà chủ nhân không hay về

Giang Thời Hi lúc này đã vô cùng hồn loạn, sao lại thế, sao mình lại nằm chung một giường với Bạc Cảnh Xuyên, hơn nữa ban nãy cô vừa liếc mình dưới chăn.

Quần áo không phải của mình, hơn nữa cô có thể cảm nhận được, cơ thể mình ngoài chiếc áo sơ mi này ra thì chẳng có gì cả.

Giấc ngủ của Bạc Cảnh Xuyên vốn đã kém, bị cô làm ồn như vậy, nhíu mày mở mắt ra.

Đáy mắt anh đầy vẻ buồn ngủ, ý thức vẫn chưa quay trở về, anh giơ bàn tay to lên, chuẩn bị giam người phụ nữ đang ầm ï vào lòng, ngủ thêm lúc nữa.

Mà Giang Thời Hi lúc này đang ôm chăn, thoát khỏi tay anh, sau đó. lớn tiếng chửi: “Đồ lưu manh, anh lợi dụng lúc người khác khó khăn”

Lúc này cuối cùng ý thức cũng quay trở lại, Bạc Cảnh Xuyên nhớ lại chuyện xảy ra tối ra, lại nhìn thấy biểu cảm này của người phụ nữ.

Như rất chán ghét khi phải ngủ chung giường với anh.

Sáng sớm tỉnh dậy vốn đã không kiềm chế được cảm xúc, thành ra

hiến Bạc Cảnh Xuyên muốn chọc ghẹo cô.

“Phụt. tôi, nhất quyết muốn tôi ngủ với cô ta, không ngủ còn quậy nữa”

Bạc Cảnh Xuyên cười khẩy: “Cũng không biết là ai tối qua ôm

Lời Bạc Cảnh Xuyên nói khiến Giang Thời Hi sững sờ rất lâu, lẽ nào ý anh ta là mình ép anh ta làm như vậy sao?

Không thể nào!

Tuyệt đối không thể nào!

Sao... sao mình có thể là loại người như thế được?

Huống hồ, cô đã sắp ly hôn với anh rồi.

“Anh đừng có lừa tôi!” Giang Thời Hi quay mặt đi, cô không tin mình là người táo bạo như vậy đâu.

Bạc Cảnh Xuyên cười: “Có tin hay không chẳng phải trong lòng cô đã có áp án rồi sao, hơn nữa, tôi tin rằng, dấu răng trên vai tôi, chắc không phải người thứ ba cắn lên đâu”

Bạc Cảnh Xuyên nói xong kéo áo sơ mi, trên xương quai xanh tỉnh tế có một dấu răng.

Hình như... dấu răng hoàn toàn ăn khớp... với mình.

“Tôi bị cắn thành ra thế này, lẽ nào cô không nên chịu trách nhiệm sao?” Bạc Cảnh Xuyên nói đùa.

Chịu trách nhiệm gì?

Lẽ nào muốn mình lấy thân đền đáp sao?

Bạc Cảnh Xuyên nói câu này rốt cuộc là có ý gì?

Lúc Bạc Cảnh Xuyên nói ra câu này, đến bản thân cũng giật nảy mình,

rốt cuộc anh ta lại có ý gì đây?

Bầu không khí giữa hai người trở nên gượng gạo.

Vốn dĩ là anh đã kết hôn nhưng vẫn không quên được ánh trăng sáng

trong lòng, thậm chí còn muốn cô hiến trứng, nực cười, mình giữ cho anh ba năm, người vô tình vô nghĩa như vậy, bây giờ nói như thế, không cảm thấy buồn cười sao?

*Gì cơ, tổng giám đốc Bạch hối hận à?” Giang Thời Hi đột nhiên lạnh lùng nói.

Giọng nói này như băng lạnh cuối mùa đông, khiến nhiệt độ xung quanh giảm đi rất nhiều.

Thái độ của Giang Thời Hi thay đổi đột ngột, khiến Bạc Cảnh Xuyên cũng sững sờ mất một lúc, còn chưa hiểu ý của cô, sau đó đã nghe thấy cô nói: “Lẽ nào tổng giám đốc Bạc danh tiếng lẫy lừng, lại đổi ý muốn níu kéo người vợ lúc nghèo khó của mình sao?”

Lúc nói câu này, đáy mắt Giang Thời Hi toàn là châm chọc, hai người vốn đã sắp ly hôn, bây giờ trở nên thế này, rốt cuộc là chuyện gì?