Chương 5: Bắt gian

Giang Thời Hi ngồi ghế sau phát hiện một hộp quà được đóng gói rất đẹp,

Tạ Nhất Minh nhìn cô qua gương chiếu hậu, hơi mím khóe môi: “Tặng cô. đấy, mở ra xem đi.”

Cô mở hộp ra, bên trong là một chiếc váy liền màu đen đính kim cương và một đôi giày cao gót.

“Đây mới là thế giới thuộc về cô.”

Giang Thời Hi sờ chiếc váy, bổng hơi xúc động, hình như cô đã cất đứt liên lạc với thế giới bên ngoài quá lâu rồi, vậy mà cảm thấy chiếc váy này xa lạ đến như thế”

“Nếu Bạc Cảnh Xuyên biết được công ty đối thủ của anh ta trong những năm qua là nhãn hiệu một tay cô sáng lập chắc chản sẽ rất thú vị”

Nghe vậy, sắc mặt Giang Thời Hi trở nên nghiêm túc, cô nghiêm túc nói: “ Tôi không muốn người nhà họ Bạc biết thân phận của tôi, bao gồm cả nhà họ Giang”

Tạ Nhất Minh biết mình đã chạm vào vùng cấm của cô, lập tức chuyển chủ đề khuấy động bầu không khí: “Nghe nói cô ly hôn rồi, đám A Khôn đều vui muốn chết, hôm nay mọi người tổ chức party ở câu lạc bộ Kim Sắc cho cô, chiếc váy này chính là chiến bào tối nay của cô đấy”

Nghe thấy tên những người bạn cũ này, mặt mày Giang Thời Hi dịu đi đôi chút, cô mỉm cười, cũng mở lòng: “Được, đêm nay không say không về!”

Câu lạc bộ Kim Sắc là câu lạc bộ tư nhân, chỉ có hội viên mới vào được, hơn nữa nhân viên làm việc bên trong đều cam kết bảo mật, cho nên rất nhiều minh tỉnh hàng đầu cùng một số ông trùm giới kinh doanh đều tới đây để thư giãn

Lúc Giang Thời Hi bọn họ tới, A Khôn và một đám người đã đợi trong phòng riêng nhiều giờ.

Trước khi vào câu lạc bộ, cô đã thay đôi giày cao gót và chiếc váy này.

Mở cửa ra, ánh mắt người trong phòng riêng đều đổ đồn về phía cô, tất cả đều sững sờ.

Lúc Giang Thời Hi để mặt mộc là kiểu con gái cưng, nhưng trang điểm nhẹ lại là người đẹp nghiêng nước nghiêng thành, khuôn mặt quyến rũ động lòng người khiến người khác khó mà không rung động cho được.

Vẫn là Tạ Nhất Minh lên tiếng trước: “Sao thế, không quen biết nữa à?”

A Khôn lập tức đứng dậy, cong ngón út đi về phía cô: “Trời ơi, chị đại, tôi còn tưởng chị làm nội trợ ở nhà đã biết thành bà già mặt vàng khè rồi chứ, vậy mà chăm sóc tốt thế sao?”

Giang Thời Hi nín cười, quay lại môi trường và con người quen thuộc, khiến tất cả sự tự tin của cô đều quay lại.

Như thể thời gian quay về trước đây vậy.

Tạ Nhất Minh chắn trước mặt Giang Thời Hi: “Không được có ý với cô ấy đâu, tôi xếp hàng đầu tiên đấy"

Lời này khiến những người khác đều bật cười

A Khôn nhướng mày: “Tôi không có hứng thú với phụ nữ.

Giang Thời Hi ghé tai nói với Tạ Nhất Minh: “Xem ra nhiều năm vậy rồi, A Khôn vẫn chưa tán đổ được anh à.”

Sắc mặt Tạ Nhất Minh lập tức trở nên trắng bệch, lập tức giải thích với cô: “Tôi thẳng lắm đấy có được không!”

Trong phòng riêng toàn là người quen, chắng mấy chốc đã trở nên náo nhiệt.

Trước giờ Giang Thời Hi luôn kìm nén bản thân, nhưng lúc này cô lại muốn phóng túng, cho nên uống rất nhiều rượu, A Khôn là bạn thân duy nhất của cô, vẫn luôn cụng ly với cô.

Đột nhiên có một người đẩy cửa đi vào.

Mọi người nhìn sang, người đàn ông kia mặc tây trang màu lam, vô cùng †ao nhã, anh ta hơi sững sờ, phát hiện mình đi nhầm phòng bèn nói xin lỗi rồi lui ra bên ngoài.

A Khôn kéo Giang Thời Hi, kích động không thôi: “Anh ta đẹp trai quá! Là gu của tôi đấy!"

Giang Thời Hi đã uống tới mơ hồ, lại rót rượu cho anh ta: “Vừa nhìn đã biết là tên đàn ông cặn bã, cậu không giải quyết được đâu!”

Hai người lại lắc lư theo điệu nhạc, rượu cũng văng đầy đất

Mà người đàn ông bên ngoài cửa, vẫn chưa rời đi

Ngay khi anh ta nhìn thấy Giang Thời Hi đã cảm thấy rất quen thuộc, sau đó nhớ tới vợ của Bạc Cảnh Xuyên bạn thân mình, lập tức lấy điện thoại ra chụp ảnh cô và người đàn ông thân mật kia, sau đó gửi ảnh cho Bạc Cảnh Xuyên.

Còn kèm theo một tin nhản, thể hiện nghi hoặc chân thành của mình.

“Cậu bị cẩm sừng rồi à?”

Khi nhận được tin nhắn này, Bạc Cảnh Xuyên đang ở cạnh Giang Nhược Hân.

Anh mở ảnh lên, trong đó là ảnh nhảy hết mình với một người đàn ông. Giang Thời Hi trong ảnh mặc một chiếc váy đen, nụ cười xinh đẹp, thân hình cao ráo ngũ quan quyến rũ động lòng người khiến người khác khó lòng dời

mắt được, mà anh chưa từng thấy Giang Thời Hi như vậy bao giờ.

Anh bỗng nhíu mày, đầu ngón tay hơi cuộn lại, lửa giận dâng lên trong l*иg ngực.

Bọn họ còn chưa ly hôn hoàn toàn đấy, cô ôm ấp với đàn ông khác ở sau lưng anh sao?!

Bởi vì quá tức giận, thậm chí anh còn không chú ý Giang Nhược Hân cũng nhìn thấy bức ảnh trong điện thoại của anh.

“Từ nhỏ Tiểu Hi đã rất có duyên với đàn ông, bình thường nó tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời, thực ra từ lúc lên cấp ba, nó đã quyến rũ rất nhiều đàn ông, cũng không biết đã lên giường với đàn ông bao nhiêu lần rồi.”

Giang Nhược Hân cố ý ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa.

Ánh mắt Bạc Cảnh Xuyên hơi tối, ngọn lửa trong lòng càng bùng lên dữ dội, không biết làm sao, trong đầu bỗng xuất hiện dáng vẻ cô đỏ mặt nằm dưới thân mình tối qua, vậy mà trái tim lại rung động.

Giang Nhược Hân thấy anh thất thần, ngón tay hơi siết lại: “Cảnh Xuyên?”

Anh hoàn hồn lại, bèn kiếm một cái cớ: “Tôi nay anh không ăn với em được, công ty còn có việc phải xử lý”

Nói xong, anh mặc áo khoác vào rời đi, hoàn toàn không cho cô ta cơ hội phản ứng,

Nhìn bóng lưng rời đi của anh, Giang Nhược Hân siết chặt nắm tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay, mà cánh môi cũng bị cản tới trắng bệch.

Cô ta vốn tưởng rằng Bạc Cảnh Xuyên chưa từng để ý tới đồ đê tiện kia, nhưng rõ ràng khi nấy anh rất để ý tới tấm ảnh đó, nếu không thích, sao lại để ý việc cô dây dưa với người khác được?

Cô ta cắn chặt răng: “Giang Thời Hi, cô đợi đó cho tôi

Bạc Cảnh Xuyên đi ra khỏi thang máy, gửi tin nhắn cho Lâm Duệ Hành: “ Địa chỉ”

Tài xế đã đợi ở cửa, chẳng mấy chốc đã nhận được tin nhắn trả lời, ánh mắt người đàn ông tối tăm: “Tới câu lạc bộ Kim Sắc.”

Mà Giang Thời Hi bên này mới chơi tới bến, bọn họ mở rất nhiều sâm panh chúc mừng cô thoát khỏi biển khổ, còn A Khôn thì đã say rồi, đang nháo nhào muốn tìm người đẹp trai đi nhầm lúc nấy.

Người tỉnh táo duy nhất chỉ còn lại Tạ Nhất Minh, nếu không phải anh ta ngăn lại, chỉ e người đàn ông A Khôn kia đã lao đi bät trai đẹp rồi.

Linh hồn hóng hớn của L hoàn toàn bùng cháy, anh ta ở bên ngoài phòng riêng đợi Bạc Cảnh Xuyên tới bắt gian.

Chẳng bao lâu, Bạc Cảnh Xuyên đã tới.

Tốc độ này khiến L kinh ngạc: “Cậu đạp phong hỏa luân tới đấy à?”

Bạc Cảnh Xuyên lạnh lùng liếc nhìn anh ta, đẩy cửa đi vào luôn.

Âm nhạc trong phòng riêng hỗn loạn, còn Giang Thời Hi đã nhảy tới mệt, đang cuộn tròn lại vùi trong góc sofa, Tạ Nhất Minh cởϊ áσ mình ra đắp lên người cô.

Tạ Nhất Minh nhìn thấy hai người thân mật như vậy, phần nộ trong lòng, tuy trong mắt anh có ý cười, nhưng con ngươi lại lạnh lẽo đáng sợ: “Giang Thời HÍ, về nhà với tôi.”