Gương mặt nghiêm nghị của Phó Thần Hi lộ ra mấy phần bực bội, “Tôi còn đang......”
Lời còn chưa nói xong, Thư Dạng đã trực tiếp ngắt lời hắn.
“Còn đang họp đúng không?” giọng nói của Thư Dạng lạnh lùng khác thường: “Phó tiên sinh, không có ai sẽ mãi đợi anh cả, nếu đã quyết định ly hôn, thì không cần phải hoãn tới hoãn lui chuyện làm thủ tục ly hôn, một bên thì chuẩn bị cho đám cưới, một bên thì cứ trì hoãn ly hôn, nhìn thì cứ như là tình sâu nghĩa nặng, nhưng tôi thấy như vậy chẳng có ý nghĩa gì cả.”
Thư Dạng thực sự mệt mỏi với những sự dò xét nhỏ của Cố Âm Ninh, với việc không thể kết thúc mối quan hệ không rõ ràng với Phó Thần Hi.
Từ trước đến nay cô luôn là người quyết đoán, yêu một người mà đánh cược cả mạng sống cũng không cảm thấy có vấn đề gì, rời đi rồi cũng không muốn dây dưa không dứt.
Cô sẽ không tự luyến cho rằng Phó Thần Hi thích mình nên không muốn ly hôn, chẳng qua Phó Thần Hi là không coi cô ra gì.
Trong tất cả các sự lựa chọn, cô luôn là lựa chọn cuối cùng.
Phó Thần Hi cầm điện thoại, mi tâm nhíu chặt trên gương mặt góc cạnh, hắn mím môi, nhớ đến người đàn ông đã đưa cô về nhà ngày hôm đó, trong lòng có chút tức giận, mỉa mai nói: “Thư Dạng , cô nói quang minh chính đại như thế, chẳng qua là vì trong lòng có người khác, nên mới nóng lòng làm thủ tục ly hôn như thế.”
Thư Dạng cảm thấy phó thần hi thực sự có bệnh.
Cô nhàn nhã trả lời: “Nếu anh nghĩ như vậy thì tôi cũng không có cách nào khác. Nhưng mà việc này cũng chẳng liên quan gì đến anh cả, nói cho cùng so về tốc độ tìm một mái ấm mới làm gì có ai nhanh bằng anh đâu, lát nữa tôi sẽ ở cửa Cục Dân Chính đợi anh, nếu quá giờ, anh có cầu xin tôi ly hôn tôi cũng sẽ không ly hôn đâu.”
Cô không hề cho Phó Thần Hi cơ hội mặc cả, dứt khoát tắt máy.
Lâm Lộc Khê lái xe tới, hỏi cô: “Dạng Dạng, đi đâu đây?”
Thư Dạng cười thư thái: “Đi Cục Dân Chính.”
Lâm Lộc Khê lập tức reo hò.
Thư Dạng tâm trạng chán ngán đứng ở trước cửa Cục Dân Chính, đúng lúc nhận được tin nhắn của Dung Dục, “Chuyện tìm nhà, cô hỏi Triệu Tiểu Thất.”
Phía dưới tin nhắn đó là đề xuất Wechat của Triệu Tiểu Thất.
Sau khi được Thư Dạng thêm vào, Triệu Tiểu Thất liền nhiệt tình chào hỏi: “Chị gái Thư Dạng , xin chào xin chào, tôi có một căn nhà ở ngay phía dưới nhà của em gái Âm Âm, kích cỡ gần giống với nhà của Âm Âm, một tháng bốn nghìn (nhân dân tệ), cô xem như vậy có được không?”
Bốn nghìn........
Căn nhà đó của Dung Âm ít nhất cũng phải hai trăm mét vuông, ở thành phố này thuê một căn nhà hai trăm mét vuông với giá bốn nghìn, Triệu Tiểu Thất có phải là có chút......ngốc.
Cô có hơi do dự, đang định hỏi có phải Triệu Tiểu Thất không hiểu giá thị trường hay không thì Phó Thần Hi xuất hiện trước mặt cô, liếc nhìn cô một cái: “Đi thôi.”
Lúc này Thư Dạng mới tắt điện thoại, cùng hắn đi vào trong, mãi đến thời khắc nhận được giấy ly hôn Thư Dạng mới cảm thấy nhẹ nhõm.
Giờ phút này, cô và Phó Thần Hi, người đàn ông mà cô yêu bảy năm đã không còn bất cứ liên quan gì nữa.
Từ Cục Dân Chính bước ra, Phó Thần Hi ngăn Thư Dạng lại, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm cô một lúc lâu mới chậm rãi nói: “Những gì mà tôi đã đáp ứng với cô, vài ngày nữa sẽ làm xong.”
Thư Dạng gật đầu, không hề có chút háo hức nào.
Phó Thần Hi nghĩ đến người đàn ông đó, lại nhẹ giọng nói: “Thư Dạng, đừng chỉ vì tức giận mà tùy tiện ở bên cạnh người đàn ông khác, chăm sóc tốt cho bản thân.”
“Anh không xuất hiện trước mặt Dạng Dạng, chính là sự chiếu cố tốt nhất rồi đấy, Phó Thần Hi, anh có bệnh đấy à, hôm qua thì để cho mẹ và mẹ vợ tương lai của anh đuổi Dạng Dạng ra ngoài, hại cô ấy phát sốt, hôm nay lại tới đây giả vờ ôn nhu chu đáo cái gì chứ.” Người nói là Lâm Lộc Khê
Lâm Lộc Khê bị tên cẩu nam nhân này làm cho phiền chết đi được, mắng rất ác: “Anh lúc nào cũng ỷ vào tính khí của Dạng Dạng tốt, căn nhà đó rõ ràng rất nhanh thôi sẽ là của Dạng Dạng, Dạng Dạng vốn dĩ có thể sống ở đó, thế mà bây giờ vẫn phải đi tìm nhà.......”
Cô nghĩ một hồi, rồi tổng kết lại bằng một câu: “Anh đúng là rất trâu bò.”
Thư Dạng biết trong lòng cô ấy khó chịu, nên cứ vui vẻ đứng nhìn cô ấy cà khịa người khác, nghe xong câu này vẫn nhịn không được mà cười lên, ngược lại Phó Thần Hi nhíu mày: “Mẹ tôi đuổi cô ra ngoài, cô bị bệnh rồi?”
Thần sắc Thư Dạng lạnh nhạt, nhìn hắn: “Phải, cho nên Phó Tiên Sinh, nếu như anh còn có tim, vẫn là mời anh nhanh chóng làm xong thủ tục chuyển nhượng, để đỡ phải phát sinh hiểu lầm.”
Cô nói xong, liền kéo Lâm Lộc Khê rời khỏi, không cho Phó Thần Hi cơ hội để nói thêm bất cứ điều gì nữa.
Cô vừa rời đi, Phó Thần Hi liền gọi điện thoại cho Cố Âm Ninh, hỏi chuyện hôm qua.
Nghe Cố Âm Ninh nói có chút bất đắc dĩ: “Vốn dĩ em cũng muốn cho Thư tiểu thư ở lại, nhưng hình như dì và cô ấy có chút xích mích, nên mới kêu người đuổi cô ấy đi.”
Không biết tại sao nghe xong Phó Thần Hi có chút không thoải mái, nhàn nhạt ngắt lời cô ta: “Âm Ninh, căn nhà đó quả thực là anh đã cho cô ấy rồi.”
Thư Dạng không hề biết những gì mà Phó Thần Hi và Cố Âm Ninh đã nói với nhau, cô mở điện thoại ra, thì thấy màn hình điện thoại tràn ngập tin nhắn của Triệu Tiểu Thất:
“Chị gái nhỏ à, nếu thực sự không được thì ba nghìn cũng có thể xem xét đấy.”
“Hai nghìn rưỡi cũng tàm tạm đấy!!”
“Chị gái nhỏ???”
“Người đâu rồi??”
“Tiền thực sự không thành vấn đề mà!!!”
Thư Dạng : “.......”
Dung gia.
Triệu Tiểu Thất không còn gì luyến tiếc nhìn màn hình điện thoại, “Tam ca, Thư tiểu thư cô ấy không thèm đếm xỉa đến em, làm sao bây giờ? Em đã giảm giá xuống cho cô ấy hai nghìn rưỡi rồi!! Hai nghìn rưỡi vẫn còn đắt sao?”
Dung Dục đang nghịch hoa hồng, không nhanh không chậm nói: “Gấp cái gì.”
Triệu Tiểu Thất liền đi tới trước mặt anh, nhìn anh đầy nghi hoặc, hai tay tự ôm lấy hai má của mình không nhịn được hỏi: “Tam ca, rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy hả, rõ ràng là nhà của anh, cứ thoải mái đưa cho Thư tiểu thư là được rồi, lại còn cứ phải nói là nhà của em, chậc chậc, cho dù là thích người ta cũng không cần phải giấu giấu giếm giếm vậy đâu.”
Dung Dục liếc cậu ta một cái, cắt bỏ những cành lá thừa nhàn nhã nói: “Cậu thì hiểu cái gì.”
Triệu Tiểu Thất không nhịn được lẩm bẩm: “Em không hiểu, nhưng mà vị Thư tiểu thư này đã từng kết hôn rồi, chậc chậc, không nghĩ tới tam ca có khẩu vị tốt như thế, vậy mà lại thích vợ.....”
Cậu ta còn chưa nói xong, thì cả người đã lảo đảo xiêu vẹo, chỉ nhìn thấy Dung Dục đã lau tay sạch sẽ, đi ngang qua người cậu, uể oải thốt ra hai chữ: “Lắm lời.”
Triệu Tiểu Thất vẫn chưa kịp hoàn hồn đứng vững, tin nhắn của Thư Dạng đã gửi tới.
“Triệu tiên sinh, ý tốt của anh tôi nhận rồi, cứ dựa theo giá thị trường là được rồi, đợi khi nào anh rảnh, chúng ta đi xem nhà.”
Triệu Tiểu Thất khó xử nhìn Dung Dục, giơ màn hình điện thoại lên trước mặt anh: “Tam ca, Thư tiểu thư nói muốn theo giá thị trường.....”
Hiếm lắm mới thấy Dung Dục cười: “Vậy thì cứ theo giá thị trường đi.”
..... .....
Quán ba đêm.
Một đám bạn bè không mấy tốt lành đang ngồi xung quanh Phó Thần Hi.
Phó Thần Hi không nói nhiều, chỉ là tâm tình không tốt ngồi uống rượu.
Mấy người đàn ông cũng không dám lên phía trước, chỉ ngồi tám chuyện với nhau: “Phó ca thực sự đi lãnh chứng rồi? Vậy có phải là chuyện tốt của Phó ca với Âm Ninh cũng đến gần rồi không?”
“Chuyện đó còn phải nói sao, nghe nói bác trai Cố cũng đến rồi.”
“Phó ca và chị Âm Ninh ở bên nhau cũng tốt, Thư Dạng đó thực sự cũng chẳng ra sao, học lực thấp xuất thân kém, còn là cô nhi, chậc chậc chậc.”
“Cũng không thể nói như vậy được, ban đầu khi Phó ca vẫn còn ở nơi thấp nhất, Thư Dạng cũng đã làm rất nhiều, không phải nói có vài hạng mục đều là Thư Dạng đặc biệt đi tìm về sao?”
Nghe đến đây, đột nhiên ngẩng đầu: “Cậu nói cái gì?”