Chương 8: Cô ấy vậy mà vẫn còn có mặt này.

Dung Dục không trực tiếp trả lời, đôi mắt đen láy lướt qua trên người cô, nhẹ giọng nói: “Lên xe trước đã.”

Nhiệt độ trong xe khá cao, lên xe rồi, cảm giác ớn lạnh của Thư Dạng cũng dần tiêu tán đi không ít, Dung Dục đưa cho cô một chiếc khăn, lịch thiệp cúi đầu ngồi xem văn kiện, để cô lau khô nước mưa trên người.

Thư Dạng nhận lấy, lau đi nước mưa trên đầu cho khô tóc, lại không khỏi có chút mê mẩn.

Sự dịu dàng chu đáo đến từng chi tiết như thế này, đủ để thấy được người đàn ông đã được giáo dục tốt như thế nào.

Cô và anh chỉ mới gặp nhau có vài lần, những mỗi lần anh giải vây cho cô đều nhẹ nhàng tinh tế khiến cho người ta như được đứng trong gió xuân ấm áp vậy.

Có phải chỉ là vì để cô chịu trị liệu cho cô em gái đó của anh không?

Cô mới chỉ suy nghĩ một lúc, mà xe đã chậm rãi dừng lại trước cửa một căn hộ, giọng nói trầm ổn êm tai của người đàn ông vang lên: “Bên ngoài mưa to gió lớn, cả người cô cũng ướt hết rồi, vào thay đồ đã rồi hãy về.”

Cô ngẩng đầu lên, liền đối diện với ánh mắt ôn hòa và chu đáo của người đàn ông, Thư Dạng nuốt lời từ chối vào trong, chậm rãi gật đầu.

Căn hộ cách biệt thự vừa nãy không xa, có lẽ cũng là vì gần, nên anh mới mang cô tới đây.

Mở cửa ra, gam màu trong căn phòng sáng sủa đến không ngờ, mây trắng bồng bềnh trên nền giấy dán tường màu xanh da trời, khiến cho tâm trạng người ta trở nên tốt hơn.

Thư Dạng chớp chớp mắt, có chút không thể tin được đây là nhà của Dung Dục.

Nghe thấy tiếng mở cửa, một người dì trung niên bước ra, nhiệt tình chào hỏi: “Tam gia, sao cậu lại đến đây, vị tiểu thư này là?”

“Dì Lý, đây là bạn của tôi Thư Dạng, cô ấy ở đây tắm rửa thay quần áo.”

Dì Lý vội vàng lấy ra một đôi dép lê nữ: “Người mau vào đây, tôi đi tìm cho người bộ quần áo cả tiểu thư, nhân tiện nấu chút canh gừng cho hai người.”

Dung Vũ gật đầu với dì lý, nhẹ giọng nói với cô: “Đây là nhà của Âm Âm em gái tôi, nó đang học ở Đại học A, chỗ này cách Đại học A gần, bình thường dì Lý sẽ ở đây chăm sóc nó.”

Thư Dạng hiểu ra, lúc này điện thoại của Dung Dục vang lên: “Tôi đi nghe điện thoại.”

Anh xoay người đi về đế trước cửa sổ, ánh mắt Thư Dạng rơi vào những bức tranh trên tường.

Bức tranh nhìn rất có cảm giác chữa lành, lá mùa thu rơi, ánh sáng ấm áp, chiếc xích đu được mắc trong sân, hai cô gái nắm tay nhau, vui cười trong nắng.

Ngón tay thư dương vô thức lướt qua bức tranh, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên ở phía sau: “Tranh này là của em gái tôi vẽ.”

Cô quay người lại, ánh mắt của người đàn ông trở nên sâu thẳm, sâu đến mức khiến cho người ta cảm thấy vô cùng ám ảnh, nhưng ngay lập tức nó lại trở nên trong trẻo, êm đềm và đẹp đẽ.

Trong lòng Thư Dạng khẽ động, cô ngước mắt, nhẹ giọng hỏi: “Dung tiên sinh, cô gái ở được vẽ trên bức tranh là em gái anh sao?”

“Ừ.” Dung Dục gật đầu: “Đây là bức tranh nó vẽ khi mười bốn tuổi, lúc đó nó vẫn chưa bị bệnh.”

“Vậy cô gái còn lại là......?”

Dung Dục trầm ngâm hồi lâu, Thư Dạng tưởng rằng anh sẽ không trả lời, thì nghe thấy anh nhàn nhạt nói: “Là một người bạn.”

Giọng điệu của anh có chút khác thường, Thư Dạng cũng không có ý đào sâu vào chuyện của người khác, nhanh chóng đổi chủ đề: “Dung tiên sinh, mạo phạm một chút, tôi có thể hỏi triệu chứng cụ thể về bệnh của em gái anh không?”

“Nó không thể nhìn thấy máu, luôn luôn bị mất trí nhớ, tiếp xúc với người khác giới sẽ có tình trạng nôn khan và la hét lên, có một số trường hợp sẽ không thể khống chế được nỗi sợ mà la lên.”

Dáng vẻ của anh có phần xa cách và lạnh nhạt.

Thư Dạng nghe xong liền trầm tư.

Những triệu chứng này đều là phản ứng của việc bị kí©h thí©ɧ quá mức, có thể trong kí ức của Dung Âm có cảnh tượng gì đó khiến cho cô thực sự sợ hãi.

Cô chưa kịp nói những nói những lời này thì dì Lý đã cầm quần áo đi tới: “Cô Thư, nước nóng đã chuẩn bị xong rồi, đây là quần áo của tiểu thư, có kích cỡ khá phù hợp với dáng người của cô, cô có thể thay.”

Thư Dạng cảm kích nói cảm ơn, đi vào phòng tắm tắm rửa thay quần áo, nhưng cô không ngờ sức đề kháng của mình bây giờ yếu đến thế, đợi khi cô ấy thay xong quần áo, lau khô đầu tóc, hai má của cô đỏ bừng lên, đôi mắt cũng phiếm hồng.

Dung Dục nhìn thấy cô như vậy, giật mình, đặt tay lên trán cô kiểm tra nhiệt độ, có chút bất lực nói: “Cô bị sốt rồi.”

Thư Dạng đã sốt tới nỗi mê man choáng váng, chỉ cảm thấy giọng nói của người đàn ông rất dễ nghe, vô thức đẩy ra: “Tôi không sao, làm phiền anh giúp tôi gọi điện thoại cho Lâm Lộc Khê, Lộc Khê sẽ đưa tôi về.”

Có lẽ là bởi vì bị sốt, nên dáng vẻ của cô có chút ngây thơ và mềm mại, ánh mắt của Dung Dục lạnh lùng nhưng cũng bất lực, anh cúi xuống bế cô lên, rồi bấm số của Lâm Lộc Khê.

Thư Dạng mơ mơ màng màng đến gần nơi có hơi ấm, hơi thở ấm nóng phả vào tai cô: “Dì Lý, tôi đưa cô ấy đi bệnh viện trước.”

Khi Thư Dạng tỉnh lại, dung vũ đã không còn ở đây rồi, cô chỉ nghe thấy Lâm Lộc thở phào nhẹ nhõm:

“ Dạng Dạng, cậu tỉnh rồi? Đói rồi đúng không? Tớ nhờ người đi mua cháo rồi đây.”

Cô một ngày không ăn cơm quả thực có chút đói, cầm lấy bát cháo, nhớ đến cảnh tượng tối hôm qua, cô hỏi: “Lộc Khê, ai đưa tớ đến bệnh viện thế?”

Trong mắt lâm Lộc Khê Hiện lên ý cười xấu xa: “Tớ còn chưa kịp hỏi đấy, cậu ở đâu mà quen biết dã nam nhân này thế, chậc chậc chậc, vừa đẹp trai lại còn ga lăng nữa chứ.”

Vậy thì chính là Dung Dục đưa cô tới bệnh viện rồi.

Trong lòng Thư Dạng có chút rung động, lại nghe Lâm Lộc Khê khen ngợi không ngừng: “Đây vẫn là lần đầu tiên tớ gặp một người đàn ông đẹp trai như thế đấy, Dạng Dạng, so với tên cẩu nam nhân Phó Thần

Hi thì anh ta tốt hơn nhiều, rốt cuộc thì cậu làm sao mà lại ở cùng với anh ta thế? Sao anh ta lại đưa cậu đến bệnh viện?”

Thư Dạng đau đầu vì những câu hỏi của cô ấy, chỉ đành nói ngắn gọn về chuyện ngày hôm qua, khi đề cập tới Dung Dục cũng chỉ nói là một người bạn.

Lâm Lộc Khê nghe thấy là Phó Thần Hi làm ra những chuyện đó, tức đến nỗi ngay cả chuyện của Dung Dục cũng không thèm hỏi nữa.

“Má nó, Phó Thần Hi con mẹ nó thực sự không cần mặt mũi nữa rồi, nói lời không giữ lời, vì cái gia đình bị bệnh tâm thần của Cố Âm Ninh mà hại cậu bị ốm! Tớ phải gọi điện thoại cho hắn hỏi xem rốt cuộc hắn ta là có ý gì!

Thư Dạng giọng nhàn nhạt ngăn cản: “Không cần đâu, anh ta cũng không làm sai gì cả, nhà dưới tên của anh ta thì là của anh ta, thủ tục chuyển nhượng vẫn đang trong quá trình làm.”

Lâm Lộc Khê cảm thấy bất bình: “Nhưng anh ta đã nói là cho cậu rồi cơ mà!”

Thư Dạng an ủi nói: “Yên tâm đi, không ai có thể bắt nạt tớ nữa đâu.”

Có điều, thực sự cô tạm thời phải tìm một căn nhà.

Thư Dạng mở điện thoại ra vừa định lên mạng xem thử có căn nào phù hợp không, thì nhìn thấy Wechat có thêm một liên hệ mới, bấm vào thì thấy hai tin nhắn:

“Tôi là Dung Dục.”

“Hôm qua tôi có việc, bạn của cô ở lại chăm sóc cô, Wechat là tôi hỏi bạn cô rồi thêm vào.”

Thư Dạng nghĩ tới chuyện hôm qua, nhắn tin trả lời: “Hôm qua cảm ơn anh.”

Cô nghĩ tới chuyện tìm nhà, lại hỏi: “Dung tiên sinh, có thể hỏi một chút nhà của em gái anh làm sao mua được vậy? Thời gian này tôi phải tới Đại học A, muốn thuê một căn nhà ở gần đó.”

Gửi đi xong, cô mới cảm thấy bản thân có chút đường đột.

May mà Dung Dục rất lâu vẫn không trả lời, Thư Dạng cũng thở phào nhẹ nhõm, bệnh tình của cô cũng gần như đã khỏi, cũng không muốn tiếp tục ở lại bệnh viện nữa, cô cùng Lâm Lộc Khê làm thủ tục xuất viện xong, trực tiếp gọi điện thoại cho Phó Thần Hi: “Bây giờ anh đang ở đâu?”

Phó Thần Hi cau mày, thờ ơ nói: “Có việc gì?”

“Tới Cục Dân Chính ly hôn.”