Chương 10: Đuổi ra khỏi nhà

Phản ứng của hắn đã dọa cho mấy người một phen, người đó ngập ngừng giải thích: “Chính là....sau khi chị Âm Ninh rời đi không bao lâu, Phó ca không phải anh vì chị Âm Ninh mà sa sút một thời gian dài sao, các lãnh đạo cấp cao trong công ty đều có ý kiến về anh, sau đó có mấy hạng mục liền tìm đến cửa, mới có thể làm dịu tình hình, em nghe bố em nói, mấy hạng mục đều là Thư Dạng dùng thân phận phó phu nhân tìm về. Có điều sợ anh không vui nên Thư Dạng vẫn luôn không nói.”

Học lực của cô không cao, lại không hiểu mấy thứ này, còn dùng thân phận “Phó phu nhân” mà cô ghét nhất, ở đâu tìm về những hạng mục đó, sợ rằng hắn sẽ không dùng, nên đã giấu giếm hắn tất cả.

Giấu một lần 3 năm liền.

Phó Thần Hi ngồi trong bóng tối, trong mắt thoáng qua vẻ mặt của cô ngày hôm qua, tim, bỗng nhiên đau đớn.

Buổi tối, khi Phó Thần Hi về đến nhà, Cố Âm Ninh đang ngồi ở sô pha nói chuyện với mẹ Phó, hai người vui vẻ hòa thuận, nhìn có vẻ vô cùng thân thiết.

Thấy hắn về, mẹ Phó nhiệt tình chào đón: “Thần Hi, mau lại đây, ta đang cùng với Âm Ninh bàn chuyện hôn lễ, Âm Ninh nói bây giờ rất nhiều người đều tổ chức hôn lễ kiểu Trung, ta nghĩ nhà chúng ta ấy à, kiểu Trung kiểu Tây đều làm cho Âm Ninh một cái.....

“Mẹ, mẹ lên phòng trước đi, còn và Âm Ninh có chuyện cần nói.”

“Được được được, các con nói các con nói, mẹ không làm phiền hai đứa nữa.”

Mẹ phó không hài lòng, mỉm cười rồi đi lên lầu, mùi rượu trên người hắn ta có chút nồng, sau khi quản gia đưa trà cho hắn xong cũng rời khỏi, Phó Thần Hi uống ngụm trà, rồi mới nhìn Cố Âm Ninh, do dự hồi lâu: “Âm Ninh, hay là anh đổi cho bố mẹ em một căn nhà khác vậy.”

Cố Âm Ninh ngớ người một lúc, ngồi xuống bên cạnh hắn, cô ta cắn môi khó xử nói: “Thần Hi, em xin lỗi, em không biết nhà là của Thư tiểu thư, nên mới gây ra hiểu lầm, chỉ là dì và bố mẹ em vừa mới vì sự việc này mà không thoải mái, nếu bây giờ mà dọn ra ngoài sợ rằng họ sẽ không vui, sẽ hiểu lầm anh với Thư tiểu thư.”

Mắt cô ta đỏ hoe, Phó Thần Hi nhìn làn da như ngọc cùng đôi mắt ươn ướt của cô ta, trông càng thanh tú hơn.

Hắn mềm lòng hơn, ôm cô ta vào lòng, ấm áp nói: “Qua mấy ngày nữa, Thư Dạng sẽ không để bụng đâu.”

Cố âm ninh ngoan ngoãn gật đầu, nhưng ánh mắt lại mờ mịt không rõ.

Thế nhưng, thật không ngờ, về chuyện đổi nhà, không đợi Phó Thần Hi chủ động đề xuất, Thư Dạng đã trực tiếp cho cô ta một cái vả mặt thật đau.

Sau khi cùng Triệu Tiểu Thất thương lượng xong giá cả, Thư Dạng đi xem nhà, chính là ở ngay lầu trên nhà Dung Âm, cách bày trí trong nhà rất thoải mái, Thư Dạng chỉ cần chuyển vào rồi mua thêm chút đồ dùng là được.

Sau khi cô chuyển nhà xong, đến Đại học A làm xong thủ tục nhận việc, thì nhận được điện thoại từ trung tâm công chứng, bất động sản mà Phó Thần Hi cho cô đều đã được chuyển hết sang tên của cô rồi.

Sau khi lấy được giấy tờ, cô gọi điện thoại cho bộ phận an ninh.

Không lâu sau, bảo vệ gõ cửa biệt thự, không hề khách khí mời bố mẹ Cố ra ngoài.

Mẹ Cố không thể tin được cảnh tượng trước mắt: “Các người đây là có ý gì! Dựa vào cái gì mà đuổi chúng tôi ra ngoài!”

Bảo vệ mất kiên nhẫn: “Xin lỗi, đây là ý của chủ nhà, nếu như hai vị còn không đi, chúng tôi đành phải báo cảnh sát vậy.”

“Chủ nhà?” mẹ Cố nổi cơn thịnh nộ: “Cậu có biết tôi và chủ nhà là quan hệ gì không hả, đây là nhà của con rể tương lai của tôi đấy!”

Bảo vệ nhìn thấy bà ta cứ cố chấp ở lì không chịu đi, trực tiếp mang hành lí của bà ta ném ra ngoài, mẹ Cố không cam tâm kéo đi, dáng vẻ quý phu nhân ban đầu cũng đã biến thành chua ngoa hung hãn, thu hút rất nhiều sự chú ý từ người khác.

Mẹ Cố cực kì tức giận, gọi điện thoại cho Cố Âm Ninh, mới biết được căn nhà bây giờ đã đứng tên của Thư Dạng rồi.

Cố Âm Ninh vừa sắp xếp khách sạn cho bố mẹ, vừa an ủi nói: “Mẹ, căn nhà này đã cho Thư Dương rồi, để con nói Thần Hi đổi căn khác cho mẹ.”

“Con đang nói lung tung gì thế, dựa váo cái gì mà cho đứa vợ cũ đó căn nhà này! Nó đặt con ở đâu rồi hả!”

“Mẹ, Thần Hi cũng là vì nhìn thấy cô ấy đang thương, nghe nói cô ấy không có công việc, học vấn thấp, Thần Hi muốn nhanh chóng li hôn, nên mới cho cô ấy nhiều một chút để cô ấy can tâm tình nguyện rời đi.”

Mẹ Cố lông mày dựng ngược, hoài nghi: “Vậy cũng không được! Việc này mẹ nhất định phải tìm nhà bọn họ nói chuyện, Phó Thần Hi chắc không phải là vẫn có ý với nó đấy chứ?”

Cố Âm Ninh cười, vẻ mặt hạnh phúc: “Mẹ, mẹ nói gì thế, Thần Hi sao có thể thích cô ấy được, anh ấy vốn dĩ chưa hề chạm vào Thư Dạng, cố ý chờ con ba năm.”

“Thế còn tạm được, nhưng mà chuyện nhà cửa con đừng quản nữa, mẹ thay con giải quyết.”

Sau khi gọi cho Cố Âm Ninh xong, mẹ Cố liền gọi mẹ Phó.

Mẹ Phó nghe xong thì choáng váng.

Bà ta không giám tin con trai vậy mà lại đem nhà cho con tiểu tiện nhân đó, Thư Dạng ngay cả một đứa con cũng không sinh, dựa vào cái gì mà lấy đi nhà của bọn họ.

Bà ta vừa định gọi cho Thư Dạng thì phát hiện số điện thoại của mình đã bị chặn rồi.

Không tìm được Thư Dạng, bà ta cũng không dám đi hỏi Phó Thần Hi, bà ta lo sợ Phó Thần Hi mà biết lại hiểu lầm Âm Ninh, chuyện này sẽ phải kéo dài thêm vài ngày.

Trong thời gian này, Thư Dạng ở trong căn nhà mà mình đã thuê, ôn tập lại những kiến thức về tâm lý học mà mình đã đánh mất.

Đợi đến thứ hai, Thư Dạng đến phòng tư vấn tâm lý, mới phát hiện ra sinh viên đến phòng tư vấn tâm lý của Đại học A thực sự không nhiều, cô càng không gặp đứa bé đó nhà Dung Dục

Ngược lại có một số tổ chức liên quan thỉnh thoảng sẽ đến tìm cô tiến hành các hoạt động, dần dần có không ít người đã nghe nói ở phòng tư vấn tâm lý có một giáo viên mới đến rất xinh đẹp.

Thư Dạng vui vẻ nhàn giỗi, lại có cảm giác như đã quay về thời học đại học, ngày ngày đọc sách và trò chuyện với sinh viên.

Vừa khéo ngày hôm nay, sinh viên câu lạc bộ tâm lý học có hoạt động, đặc biệt đến tìm cô giúp đỡ, sau khi tham khảo xong kiến thức có liên quan, cô nhận được điện thoại của Triệu Tiểu Thất.

“Chị gái Thư Dạng à, cô chuyển nhà xong chưa? Hôm nay cô có rảnh không? Tôi đưa người đến làm ấm nhà cho cô nhé!”

Bởi vì chuyện chuyển nhà, hảo cảm của cô đối với Triệu Tiểu Thất đã tăng lên không ít, hơn nữa cô thực sự đã nợ cậu ấy một ân tình. Vốn dĩ là đang đi đến nhà ăn, cô liền đi đường vòng ra khỏi cổng trường, trực tiếp đi tới siêu thị.

Sau khi cô rời đi, Phó Minh Huệ đứng cách đó không xa liên tục dụi mắt, không giám tin những gì mà bản thân nhìn thấy.

Cô ta kinh ngạc gọi điện thoại cho mẹ Phó, kích động nói: “Mẹ, mẹ biết con đã nhìn thấy ai ở trường học không? Thư Dạng! Thư Dạng cô ta thế mà lại ở trường của con! Cô ta đến trường con làm cái gì!”

Mẹ Phó cũng cảm thấy không thể tin nổi, nghĩ đến chuyện căn nhà liền cao giọng: “có khi nào là đứa bạn nào đó của cô ta ở trường của các con không? Cô ta đâu! Con hãy để mắt đến cô ta, đừng để cô ta chạy mất! Bây giờ mẹ sẽ qua đó.”

“Để mắt cái gì chứ, đã không thấy cô ta đâu nữa rồi, mẹ, mẹ vội vàng tìm cô ta như vậy để làm gì?”

“Anh con đem nhà trong công quán cho cô ta rồi! Mẹ có thể không tìm cô ta đòi lại sao?”

Phó Nhã Tuệ cũng nhảy dựng lên: “Anh con không phải bị điên rồi đó chứ? Căn nhà đó cho con không tốt hơn sao? Thế mà lại đi cho người phụ nữ đó! Mẹ, mẹ đợi đấy, đợi con tìm được cô ta nhất định sẽ chặn lại hỏi cho ra lẽ!”

Bên kia.

Thư Dạng ra khỏi siêu thị, cô mua cả một đống đồ nấu lẩu về và xử lí ổn thỏa, cô gọi điện cho Lâm Lộc Khê kêu cô ấy tới, nhưng mà cô không ngờ người tới không chỉ có Triệu Tiểu Thất, mà còn có Dung Dục và em gái anh Dung Âm.

Thư Dạng nhìn ra ngoài cửa, cô bé xinh đẹp ngượng ngùng cùng với người đàn ông cao quý ôn nhu ở bên cạnh cô bé, trong lúc nhất thời cảm thấy bản thân mình quá dại dột.