Chương 7: Người xui xẻo uống nước cũng rắc răng

Phòng ở đây là lời cam kết mà Phó Thần Hi cho cô, thủ tục cũng đã làm xong, cứ cho là Phó Thần Hi muốn làm một đứa con có hiếu để bố mẹ vợ vào ở, thì cũng nên thông qua sự đồng ý của cô.

Huống chi, phòng này đã từng là nơi duy nhất mà cô và Phó Thần Hi ở chung trước khi kết hôn.

Nói nhiều như vậy, chẳng qua là Phó Thần Hi không coi cô ra gì.

Thư Dạng vốn không để ý đến việc Phó Thần Hi không yêu cô, nhưng bất luận thế nào Phó Thần Hi cũng nên coi cô như một con người.

Mà không phải là một......vật nuôi.

Ngay lúc mấy người đang cao hứng nói chuyện hôn lễ, mẹ Phó đột nhiên nhìn thấy Thư Dạng, sắc mặt liền thay đổi.

Mấy người còn lại cũng quay lại nhìn cô.

Phó Nhx Tuệ không nhịn được phỉ nhổ: “Thật đen đủi, sao cô lại ở đây?”

Cuối cùng vẫn là Cố Âm Ninh bước lên trước khéo léo chào hỏi, giấu đi vẻ xấu hổ trong mắt: “Thư tiểu thư, thật trùng hợp, sao cô lại ở đây?”

“Không phải trùng hợp.” Thư Dạng không hề xao động nhìn mấy người như kẻ thù ở trước mặt, ngữ khí rất bình tĩnh: “Tôi chuyển nhà đến đây.”

Cô nói xong, sắc mặt mẹ Phó như tức điên lên, cười chế nhạo: “Cô đang nói nhảm cái gì đấy, Thần Hi nhà chúng tôi đã ly hôn với cô rồi! Nhà này là của Phó gia chúng tôi, cô dựa vào cái gì mà chuyển đến đây.”

Phó Nhã Tuệ cũng không chịu nổi sự vô liêm sỉ của cô mà châm chọc nói: “Thư Dạng, cô thật đúng là không cần mặt mũi nữa rồi, đã ly hôn rồi mà còn bám riết không buông.”

Hai người bày ra bộ dạng kiêu căng, hiển nhiên không biết Phó Thần Hi đã cho cô căn nhà này.

Cố Âm Ninh một mặt khó xử, nhẹ giọng nói: “Thư tiểu thư, nếu như không thật sự không có chỗ ở, hay là để tôi gọi điện thoại cho Thần Hi, bảo anh ấy mượn cho cô một căn nhà khác ở bên ngoài, căn nhà này bố mẹ tôi ở rồi, thực sự không tiện.”

“Nhà của tôi, cô có tiện hay không liên quan gì đến tôi.” Cô thản nhiên nói: “Phó Thần Hi đã đem căn nhà này cho tôi rồi.”

“Cô đang nói nhảm cái gì đấy hả? Thần Hi sao có thể vô duyên vô cớ đưa nhà cho cô?”

“Đúng thế, anh tôi cũng không phải kẻ ngốc, cô là muốn tiền đến điên rồi.”

Mẹ Phó và Phó Nhã Tuệ đều không tin rằng Phó Thần Hi sẽ làm ra loại chuyện như vậy, Phó Thần Hi cũng không có tình cảm với Thư Dạng, làm sao có thể cho cô mấy thứ này.

Ngay cả mẹ của Cố Âm Ninh cũng không nhịn được mà cười lạnh: “Tôi thấy bây giờ có một số cô gái, thật sự là không cần mặt mũi, ly hôn rồi mà còn muốn hút máu người khác.”

Thư Dạng dửng dưng, không hề có chút tức giận nào, chỉ gọi điện thoại cho Phó Thần Hi, mở loa ngoài: “Các người tự mình hỏi di.”

Điện thoại rất nhanh đã được kết nối, Thư Dạng lười mở miệng, ngược lại là mẹ Cố nhẹ giọng nói: “Thần Hi à, là bác gái đây, ta và bác trai của con đang sống yên ổn, hôm nay vợ cũ của con đến đây, không rõ đầu đuôi đòi trả nhà cho cô ta, bắt chúng ta dọn ra ngoài, đây không phải là đang quấy rối sao, một người vợ cũ như nó, sao co có thể mang nhà cho nó, khiến cho âm ninh chịu ấm ức được chứ, vậy nên ta liền gọi điện thoại hỏi thử.”

Đầu dây bên kia Phó Thần Hi xoa xoa mi tâm, giờ mới nhớ ra đã làm thủ tục chuyển nhượng rồi, nhà vốn dĩ là của Thư Dạng, hắn trầm mặc một hồi mơi nói: “Bác gái, nhà này bác cứ ở trước đi, có chuyện gì thì để con nói với cô ấy.”

Mẹ Cố nghe xong vui mừng mỉm cười: “Được được được, vậy con nói với nó đi, nói với nó đi.”

Tuy nhiên đợi đến khi nghe được giọng nói của Thư Dạng, Cố Thần Hi mím chặt môi, trong tiềm thức hắn muốn cứu vớt thể diện cho Cố Âm Ninh và Cố Gia, nhưng lại không biết phải mở miệng với thư dương thế nào.

Do dự một lát, hắn nhíu mày, nhẹ giọng nói: “Thư Dạng, tạm thời cô không dùng đến nhà, chi bằng để cho bố mẹ Âm Ninh ở tạm đi, đợi hôn lễ kết thúc, bọn họ sẽ rời khỏi ngay.”

Thư Dạng cảm thấy trong lòng có chút ớn lạnh, nhàn nhạt trả lời: “Tôi biết rồi, nếu như anh vội kết hôn, trong hai ngày anh có rảnh thì nhanh chóng làm xong thủ tục ly hôn đi.”

Nói xong, cô cúp máy.

Ánh mắt Cố Âm Ninh có chút trốn tránh, trong lòng khẽ động, thì ra Thư Dạng và Phó Thần Hi vẫn chưa thực sự ly hôn.

Mẹ Phó ngày càng đắc ý, gọi điện thoại cho bảo vệ của biệt thự, thâm ý nói: “Người phụ nữa thân phận không rõ ràng này, sau này không được cho cô ta vào, mau đuổi cô ta ra người cho tôi.”

Cố Âm Ninh vội vàng thuyết phục mẹ Phó: “Mẹ, nói thế nào Thư tiểu thư cũng là vợ cũ của Thần Hi, như vậy cũng không tốt lắm, dù sao nhà chúng ta cũng có phòng trống, nếu như không được thì để Thư tiểu thư ở lại đi.”

Nói xong, bảo vệ nhìn quần áo Thư Dạng đang mặc rất phổ thông, liền lộ ra vẻ khinh thường.

Loại vợ cũ như này e là nhắm vào tiền nhà người ta nên mới không chịu rời đi.

Thư Dạng không để ý tới sắc mặt của người khác, chỉ từ chối: “không cần.”

Cô kéo hành lý rời đi, bầu trời bỗng tối sầm lại, trời đổ mưa.

Người xui xẻo thì uống ngụm nước cũng sẽ bị rắc răng.

Thư Dạng nhìn điện thoại chỉ còn hai phần trăm pin, không khỏi tự giễu chính mình.

Xung quanh đều là cây, căn bản không hề có chỗ trú mưa, người cô ướt sũng, đi dưới mưa trông cực kì nhếch nhác.

Đột nhiên, một chiếc xe Porsche dừng lại bên cạnh cô, người đàn ông cầm chiếc ô màu đen đi tới, cơn mưa nặng hạt đã được che chắn bởi chiếc ô, Dung Vũ thong thả mỉm cười, nhìn bộ dạng nhếch nhác của cô, “Thư tiểu thư, trùng hợp thật đấy.”

Trời mưa như trút nước, nếu một người đàn ông tuấn tú nho nhã như vậy cầm dù đi tới, làm gì có ai không động lòng.

Nhưng tim của Thư Dạng chỉ nhảy loạn một chút, bất lực nói: “trùng hợp thật đấy, Dung tam gia có thể cho tôi đi nhờ một đoạn không.”