Chương 5: Tam gia của chúng tôi nhiều tiền

Cuộc đi săn kết thúc, buổi trưa là tiệc nướng ngoài trời.

Có lẽ là vì đi săn nên đói bụng, khẩu vị của Thư Dạng cục kì tốt, Lâm Lộc Khê ngược lại có chút không vui.

Cô ấy tức tối cắn một miếng cánh gà, miệng lẩm bẩm: “Cẩu nam nữ.”

Thư Dạng nhìn theo ánh mắt của cô ấy, Phó Thần Hi đang tỉ mỉ nướng thịt cho Cố Âm Ninh, Cố Âm Ninh đang dựa vào người anh ta, vẻ mặt dịu dàng.

Thư Dạng nhìn phản ứng của lâm lộ tây, cảm thấy có chút buồn cười, đưa cho cô ấy một bó rau: “người ta có tình nhân hạn phúc ngọt ngào, cậu nhìn người ta rồi khó chịu làm cái gì?”

Lâm Lộc Khê nhận lấy, hậm hực nói: “Tớ còn có thể là vì ai chứ, nhìn thấy đôi cẩu nam nữ này tớ đã không vừa mắt rồi, lúc cậu và Phó Thần Hi ở bên nhau, cũng không thấy anh ta đối xử với cậu như thế.”

Thư Dạng vẻ mặt nhàn nhạt, Phó Thần Hi không thèm để ý đến cô đương nhiên là vì không yêu cô.

Đang nói chuyện thì một giọng nói khẽ vang lên: “Yo, hai tiểu tỷ tỷ đang ăn sao.”

Thư Dạng ngẩng đầu, một đôi mắt đào hoa xinh đẹp hiện ra trong tầm mắt.

Dáng vẻ của người đàn ông mười phần phong lưu tuấn tú, tính khí lại rất ôn hòa, cười lên lại có dáng vẻ hồn nhiên ngây thơ của một thiếu niên.

Trong trí nhớ của Thư Dạng vốn không có quen biết người đàn ông như thế này, Lâm Lộc Khê cũng đầy nghi hoặc nhìn anh ta.

Triệu Tiểu Thất ngược lại rất quen thuộc, cười híp mắt đem ngỗng trời đã xử lý xong để bên cạnh hai người, một bên tự mình giới thiệu một cách nhiệt tình: “Tôi tên Triệu Tiểu Thất, là đầu bếp của tam gia, tiểu tỷ tỷ săn được ngỗng trời, tam gia bảo tôi làm thành món ăn rồi đem cho người, người nếm thử xem.”

Đầu bếp?

Thư Dạng ngước mắt nhìn, làm gì có đầu bếp nào đeo cái đồng hồ mấy trăm vạn.

Lâm Lộc Khê buột miệng nói: “Tiểu Thất, đầu bếp của tam gia nhà các anh đều giàu như vậy à?”

Triệu Tiểu Thất một bên phục vụ hai người cắt ngỗng, một bên đắc ý nói: “Chủ yếu là do tam gia nhà chúng tôi nhiều tiền.”

Lâm Lộc Khê và Thư Dạng không được nhịn mà bật cười.

Tiếng cười khúc khích của ba người truyền đến tai Phó Thần Hi, Phó Thần Hi cảm thấy trong l*иg ngực cảm giác ngột ngạt không thôi.

Từ góc độ của anh nhìn qua, người phụ nữ đang dùng nĩa mỉm cười đưa một miếng thịt vào miệng, trong mắt hiện lên tia sáng, người đàn ông tuấn tú kia hình như đã nói gì đó, cô nghiêng nghiêng đầu, nghiêm túc chăm chú nghe.

Phút chốc, miếng thịt nướng trong miệng trở nên vô vị.

Ở bên Thư Dạng ba năm, anh biết cô dịu dàng ân cần, làm việc gì cũng chu đáo, nhưng không hề biết rằng cô lại tươi mới sinh động như thế, hệt như cảnh vật sống động trên giấy.

“Thần Hi, người đàn ông ở bên cạnh Thư tiểu thư là bạn của cô ấy sao?”

Cố Âm Ninh nhìn theo ánh mắt của anh, vô ý hỏi.

Cùng với Phó Thần Hi và Cố Âm Ninh còn có bạn thân của Phó Thần Hi, nghe thấy vậy cũng quay lại nhìn về phía thư dương, có chút lấy làm lạ: “Không phải đâu, chị..... Thư Dạng hình như không có nhiều bạn bè, có điều nhìn Thư Dạng như vậy hình như là thích người đàn ông đó.”

“Là người đang theo đuổi chị Thư Dạng sao? Hay là bạn trai? Chậc chậc, cũng may anh Phó đã sớm ly hôn, nếu không......”

Người đang nói nhìn thấy sắc mặt của Phó Thần Hi thay đổi, lập tức ngưng lại không nói nữa.

Phó Thần Hi sắc mặt ủ rũ, hai tay dần dần cuộn thành nắm đấm, cười lạnh nhìn Thư Dạng.

Chẳng trách.

Chẳng trách sao cô ấy đồng ý ly hôn với mình.

Ánh mắt anh ta sâu thẳm lạnh lùng, Thư Dạng và Lâm Lộc Khê đột nhiên nhận thấy ánh mắt khác lạ của Phó Thần Hi, đợi Triệu Tiểu Thất rời đi, Lâm Lộc Khê không nhịn được trừng mắt nhìn lại: “Làm ơn đi, tên cẩu nam nhân này nhìn cái rắm à.”

Thư Dạng cũng có hơi cau mày, nhưng cảnh vật ở bãi săn quá đẹp, tâm tình của Thư Dạng cực kì vui, quả thực lười nghĩ đến mấy chuyện này.

Cô đã uống hai ly rượu, thực sự có hơi ngà ngà say, bộ dạng uể oải nói: “Có lẽ là nhìn nhan sắc xinh đẹp hơn người của tôi đấy.”

Lời nói của cô vừa hay chuyền đến tai của người đàn ông đang đứng trên lầu hai, xung quanh là pháo hoa, một tiếng cười trầm thấp vang lên.

Đôi mắt dài của người đàn ông khẽ nhướng lên, trên môi lộ ra nụ cười lười biếng, dường như tâm trạng cực kì tốt.

Triệu Tiểu Thất kinh hãi nhìn vẻ mặt của Dung Dục, những năm qua cậu ta chỉ thấy Dung Dục cười như vậy một lần duy nhất, là khi Vân gia bị diệt vong, quá nửa người của Vân gia là chết oan uổng.

“Tam, Tam ca, anh không có chuyện gì thì đừng có cười như thế, em tuổi còn nhỏ không chịu nổi kí©h thí©ɧ như vậy đâu.”

Dung Dục nhìn cậu ta với ánh mắt bố thí, tùy tiện hỏi: “đĩa ngỗng trời đó đưa qua rồi à?”

Triệu Tiểu Thất gật gật đầu, rồi sờ sờ chóp mũi với vẻ mặt khó hiểu: “Tam ca, rốt cuộc anh là có ý gì vậy? Đường xá xa xôi kêu em chạy đến đây làm đồ nướng cho anh, còn đặc biệt bảo em làm một đĩa ngỗng trời, anh là nhìn trúng ai trong hai người đó vậy?”

Tính cách Triệu Tiểu Thất ngay thẳng, cũng không thích vòng vo, từ khi Dung Dục bảo cậu đưa đồ ăn qua, cậu đã cảm thấy trong đó có gì kì lạ rồi.

Cậu nghĩ như thế nào thì hỏi như thế ấy.

Người bên cạnh Dung Dục nghe thấy thì kinh hồn bạt vía, ngược lại Dung Dục sắc mặt bình tĩnh, anh đứng trên lầu hai nhìn rừng cây mênh mông bát ngát của bãi săn vạn vật dường như đang sinh sôi, nghĩ đến phát súng bắn trượt đó, liếc nhìn Triệu Tiểu Thất, trầm ngâm không nhanh không chậm nói: “Không, chỉ là muốn người nào đó nhớ, cô ấy nợ tôi một ân tình.”

Bữa tiệc thịt nướng kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ, trong lúc đó mọi người ăn uống kinh đình, hương rượu thơm phức, có chút giống như khách đến như ở nhà.

Giữa chừng, Thư Dạng lẻn ra ngoài, cùng với nhân viên công tác đi lựa chọn chiến lợi phẩm của mình.

Dựa theo quy tắc của Dung Dục, cô có thể mang con ngựa mà cô thích đi hoặc là vật nuôi khác.

Thư Dạng đương nhiên là thích ngựa hơn, nhưng cuối cùng cô đã chọn hươu.

Cô vô thức cảm thấy ngựa không thích hợp để đem đi nuôi làm thú cưng, đợi khi cô chọn xong chiến lợi phẩm đi ra, thì bị một vệ sĩ chặn lại, thái độ của vệ sĩ rất cung kính, “Thư tiểu thư, tam gia của chúng tôi có lời mời.”

Ở đây đương nhiên không có tam gia thứ hai.

Cho nên chỉ có thể là Dung Dục.

Thư Dạng cùng vệ sĩ đi lên lầu hai, người đàn ông đang nhàn nhã ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, Triệu Tiểu Thất đang chăm chỉ pha chế rượu, những viên đá ngâm trong rượu màu tím, phản chiếu ánh sáng cực quyến rũ.

Thấy cô đến rồi, Triệu Tiểu Thất hai mắt sáng lên, trêu chọc: “này, chị gái, chị quả nhiên là đang mập mờ với Tam ca của tôi, Tam ca của tôi không dẫn người khác đi nếm rượu đâu.”

Lời này nói ra thâm sâu mà ngả ngớn.

Thư Dạng nghe xong, nghiêm túc nhìn người đàn ông trước mặt.

Cô trước giờ chưa từng gặp qua người nào đẹp yêu nghiệt như vậy, đến nỗi mà khi Dung Dục nói chuyện cô có cút lơ đễnh.

Đợi khi cô định thần lại, trên lầu hai chỉ còn cô và Dung Dục, trong mắt của Dung Dục hiện lên nụ cười ung dung sáng ngời, Thư Dạng nghe thấy anh mở miệng nói:

“Thư tiểu thư, tôi muốn nhờ cô giúp tôi một chuyện.”