Chương 4: Cô ấy không giống như trong ấn tượng của anh.

Dung gia là ông trùm bất động sản ở Nam Thành(Phúc Châu-Giang Tây), những năm này càng trở nên lớn mạnh hơn, tất cả đều là nhờ vị chủ tịch của Dung thị, Dung Dục.

Thêm vào đó, theo như tin đồn Dung Dục có nhan sắc tuyệt đẹp, nhưng hành sự quả quyết tàn nhẫn, tính cách trầm lặng thần bí, không ít người mong một lần được nhìn thấy dung mạo thực sự của anh ta.

Thư Dạng quả thực không ngờ tới sẽ gặp Dung Dục ở chỗ giáo sư, đột nhiên nhớ lại lời mà Lâm Lộc Khê đã nói, cuộc săn bắn ngày mai, Dung Dục cũng sẽ đến.

Thư Dạng không khỏi có vài phần tò mò, chỉ nhìn bề ngoài, Dung Dục thực sự không giống kiểu đàn ông thích loại hoạt động này.

Một bên, giáo sư Văn nghe tin cô ly hôn, trong lòng vô cùng cảm khái.

Năm đó, khi Thư Dạng học đại học là sinh viên mà ông vừa ý nhất, sau đó nghe nói cô vì một người đàn ông mà kết hôn sớm, không tiếp tục ở phương diện tâm lý học nữa, trong lòng ông thực sự là vạn phần tiếc nuối.

Giờ đây Thư Dạng ly hôn rồi, nhưng không hề suy sụp gì cả, trong lòng ông tự nhiên cũng thấy yên tâm.

“Năm đó, em là sinh viên xuất sắc nhất của khoa tâm lý, nếu như không phải là do trì hoãn, có lẽ sớm đã đạt được những thành tựu nổi bật trong ngành tâm lý rồi, bây giờ rảnh rỗi rồi, có từng nghĩ qua thử làm việc ở lĩnh vực tâm lý một lần nữa hay không?”

Hai hàng mi của Thư Dạng khẽ run.

Năm đó nếu như không phải cùng Phó Thần Hi ở bên nhau, cô quả thực đã trở thành một nhà tâm lý học, chỉ là đã qua vài năm, cho dù về mặt chuyên môn không có sai xót, thì thực sự có thể quay lại chuyên ngành sở trường của của bản thân không?”

Giáo sư Văn cũng nhìn ra được sự do dự của Thư Dạng, nhẹ nhàng an ủi: “việc này không gấp, có điều nếu như em muốn, thầy đương nhiên sẵn lòng giúp đỡ.”

“Giáo sư, cảm ơn thầy.”

Trong lòng Thư Dạng cảm thấy ấm áp.

Mấy năm nay, cô không có thời gian đến thăm giáo sư, không ngờ thầy vẫn còn lo nghĩ cho người đồ đệ là cô.

Thư Dạng quan tâm hỏi thăm sức khỏe của giáo sư, rồi cùng với giáo sư trò chuyện một lúc, giáo sư Văn còn nhiệt tình giữ cô lại dùng bữa.

Mãi đến buổi chiều, Thư Dạng mới rời khỏi Văn gia.

Bởi vì ngày hôm sau phải đi săn, Thư Dạng đã đặc biệt chuẩn bị quần áo và dụng cụ phù hợp.

Ngày hôm sau, Lâm Lộc Khê lái xe đến đón Thư Dạng, đi đến Minh Sơn, hai người đến khá sớm, chỉ nhìn thấy mấy gương mặt xa lạ, cộng thêm việc lần săn bắn này là do Dung gia tổ chức, vàng thau lẫn lộn. Thư Dạng cũng không có ý định chào hỏi, trực tiếp đi thẳng vào trong nhà thay quần áo đổi sang bộ quần áo khác, chọn một khẩu súng săn.

Khi cô ra ngoài, vừa hay nghe thấy giọng nói quen thuộc.

“Anh Phó, chị Âm Ninh, sao hai người lại tới đây, không phải hai người không có hứng thú với những thứ này sao?”

“Âm Ninh nói những món ăn dân dã ở đây không tồi, vừa hay ra ngoài tản bộ.”

Trong lòng Thư Dạng khẽ rung, đẩy cửa bước ra ngoài, chỉ nhìn thấy bạn của Phó Thần Hi đang nhiệt tình chào hỏi hai người họ.

Nhìn thấy cô bước ra, người đàn ông có chút kinh ngạc kêu lên: “chị dâu.....sao chị cũng ở đây?”

Nói xong, cậu ta có chút hối hận nhìn sang sắc mặt Phó Thần Hi.

Thư Dạng buộc tóc cao, khuôn mặt không trang điểm, cô tháo kính ra, đổi sáng kính áp tròng, trên người mặc bộ trang phục đi săn, đơn giản gọn gàng nhưng trông mười phần mạnh mẽ.

Phó Thần Hi trước giờ chưa từng thấy qua dáng vẻ này của cô, nhíu mày: “Sao cô lại ở đây?”

Lâm Lộc Khê vừa thay xong quần áo nhìn thấy phó thần hi thì tức giận trừng mắt, bĩu môi: “chỉ có anh là có thể mang theo tiểu tình nhân rong chơi khắp nơi, còn Dạng Dạng thì không được đi xả vận xui à.”

“Lâm tiểu thư, Thần Hi không có ý như vậy đâu, chỉ là Thần Hi và Thư tiểu thư đã ly hôn rồi, Thư tiểu thư không biết đi săn, còn đặc biệt tới Minh Sơn tiếp cận thần hi ít nhiều cũng có chút không hợp lẽ.”

Cố Âm Ninh vừa nói xong, không chỉ có ánh mắt của Phó Thần Hi tăng thêm vài phần chán ghét, mà xung quanh còn có thêm những lời bàn luận, đều cho rằng cô bám mãi không buông đi theo Phó Thần Hi đến Minh Sơn.

Xung quanh đều là những gia tộc giàu có, về chuyện của Phó Thần Hi và Thư Dạng ít nhiều cũng biết đôi chút, mấy năm nay, Phó Thần Hi chưa bao giờ đưa Thư Dạng đi ra mắt, tương đương với việc chưa từng thừa nhận chức vị phó thái thái của cô. Mà bây giờ hai người đã ly hôn rồi, Thư Dạng còn cứ như vậy mà bám mãi không buông, ít nhiều có chút không biết xấu hổ.

Lâm Lộc Khê nghe xong như muốn phát nổ luôn rồi, tiến lên muốn lý luận với Cố Âm Ninh: “Con mẹ nó.....”

Thư Dạng túm lấy áo của cô ấy, cản cô ấy lại, đối diện với Phó Thần Hi và Cố Âm Ninh mỉm cười: “Thật ngại quá, cô nghĩ nhiều rồi, tôi quả thực là đến đi săn đấy......”

Cô nạp đạn một cách điêu luyện, thản nhiên nói: “Tôi không chỉ biết đi săn, tôi còn là một người đi săn lành nghề đấy, nếu Phó tiên sinh và Cố tiểu thư không tin, chúng ta có thể thử chút.....”

Nói xong, đám người đột nhiên im lặng, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng, chỉ thấy Dung Dục vừa mới đến trường săn khẽ cười nhìn về phía cô rồi đi tới.

Anh cầm lấy khẩu súng kiểu mới mà nhân viên ở phía sau lưng anh đã chuẩn bị từ trước, đưa cho thư dương, “Súng loại mới nhất, rất mong chờ phong thái của Thư tiểu thư.”

Đôi mắt đen sâu thẳm động lòng người, nụ cười trên môi tràn đầy ẩn ý, nhưng lại đầy mê hoặc.

Thư Dạng cầm lấy súng, trong lòng cảm thấy quái dị.

Đợi Dung Vũ thay quần áo xong, mọi người chỉnh trang ổn thỏa, dựa theo chỉ dẫn của hướng dân viên, các thợ săn tiến vào bãi săn.

Đương nhiên phần lớn những người đến đây đặc biệt chỉ vì Dung Dục, còn những người không giỏi săn bắn thì ở lại doanh trại xem.

Trong số đó bao gồm Phó Thần Hi và Cố Âm Ninh.

Dung gia sai người chuẩn bị ống nhòm cùng với các loại đồ uống, điểm tâm, ở phía sau còn nuôi rất nhiều Hưu con, nên dù rảnh rỗi cũng không thấy nhàm chán.

Tuy nhiên, hầu hết mọi người vẫn là có hứng thú hơn với tình hình bên trong bãi săn, nhao nhao cầm ống nhòm lên quan sát.

Phó Thần Hi nhớ đến lời Thư Dạng vừa nói khi nãy, cụp mắt, cầm ống nhòm lên.

Trong bãi săn đầu tiên là một đồng cỏ rộng lớn, sương khói sạch sẽ, trời đất mờ ảo, Thư Dạng đang ở trên lưng ngựa, còn có tiếng gió rít qua.

Cô cảm thấy có chút phấn khích một cách khó hiểu, giống như một thứ gì đó bị đè nén đã lâu cuối cùng cũng được đánh thức.

Trong mắt cô dường như đã lấy lại được sự vui vẻ, giống như trước đây, dáng vẻ tùy ý, tiêu diêu tự tại.

Mà cách đó không xa, Phó Thần Hi ủ rũ bỏ ống nhòm xuống, hồi lâu không nói gì.

Anh ta trước giờ vẫn không hề biết , người phụ nữ nhàm chán vô vị trong mắt anh ta, lại có dáng vẻ như hiện tại.

Lâm Lộc Khê không biết cưỡi ngựa, đang chờ đợi cô ấy chỉ là một con sói. Đợi cô xuống ngựa, Lâm Lộc Khê ngẩng đầu lên thì thấy Dung Dục cũng đang nhìn Thư Dạng.

Một tia hứng thú thoáng qua trong mắt người đàn ông.

Tim của Lâm Lộc Khê đập thình thịch.

Đúng như dự đoán, chỉ thấy Dung Dục dặn dò hai câu, nhân viên công tác ở bên người đã đi tới, cung kính nói: “Thư tiểu thư, Lâm tiểu thư, Dung tiên sinh nói hôm nay người săn được nhiều nhất có thể từ đây mang đi vật săn mà mình thích nhất, hoặc là thuần dưỡng tiểu Mã tiểu Lộc.” (Ngựa con, Hưu con)

Lâm Lộ Tây có chút tham lam, hai mắt phát sáng: “Dạng Dạng, nếu như cậu lấy được hạng nhất, vậy không phải có thể mang con ngựa đó về hay sao.”

Thư Dạng có chút động lòng.

Đại đa số những người có tiền như Lâm Lộc Khê bình thường đều là tay mơ, người thực sự thành thạo trò này rất ít, vậy cho nên cuối cùng cũng chỉ có số lượng vật săn của Dung Dục và Thư Dạng là lên tới 19 con.

Khi sắp kết thúc, Thư Dạng ngẩng đầu nhìn con ngỗng trời đen(một loài chim của Trung Quốc) đang bay lượn vòng quanh trên không trung, Dung Dục vốn đã nạp đạn xong, quay lên không trung bắn.

Tài thiện xạ của anh vô cùng chuẩn xác, trong lòng Thư Dạng biết mình không có hi vọng gì, nhưng sau một tiếng súng vang lên, ngỗng trời vẫn còn bay lượn như cũ.

Thư Dạng ngây người, quay đầu nhìn về phía anh.

Họng súng vẫn còn tỏa khói, anh ung dung thu súng về, để người đi theo phía sau cất đi.

Không ít người xem đều cảm thấy thực sự tiếc nuối: “nếu lần này tam gia mà bắn trúng, thì chắc chắn vượt qua Thư tiểu thư rồi!”

“Thật sự quá đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa thôi, con ngỗng đen đó đã là của tam gia rồi.”

Dung Dục cởi găng tay, ngẩng đầu nhìn Thư Dạng mỉm cười, thành tâm thành ý phụ họa theo: “thật đáng tiếc.”

Giống như thật sự hối tiếc vậy.

Thư Dạng giơ súng lên, dễ dàng bắn trúng ngỗng đen, nghe thấy tiếng kinh ngạc ở bên cạnh, nhìn xuống, không biết đang nghĩ cái gì nữa.