CHƯƠNG 43: Đối chất

Dung Dục không hề phản đối, lập tức cho người đi gọi Dung lão gia tử.

Tiệc rượu còn chưa bắt đầu được bao lâu, đã có nhiều tranh chấp như vậy, Dung lão gia tử có chút không vui.

Thư Dạng là vợ cũ của Phó Thần Hi, đây đáng lẽ là chuyện của Phó gia, bây giờ còn muốn kéo cả Dung gia vào.

Đầu tiên là nghe Phó Nhã Tuệ kể lại, Thư Dạng cũng nói một lượt sự tình.

Dung Dục xanh mặt nhìn Phó Nhã Tuệ khóc sướt mướt, thêm mắm rặm muối đem tất cả sai lầm đổ lên đầu Thư Dạng, đem Thư Dạng biến thành một người phụ nữ thích ghen tuông.

“Dung lão gia tử, người nhất định phải làm chủ cho tôi.”

Dung lão gia tử nghe được tiếng khóc của cô ta chỉ cảm thấy đau đầu, ông nhìn Dung Dục, “Cháu thấy thế nào?”

“Ông nội, chuyện Thư tiểu thư gặp người xấu ở hoa viên cháu biết, cũng là cháu cứu cô ấy. Bao gồm cả việc gọi Phó tiểu thư lên lầu cũng là do cháu sắp xếp, lý do chẳng qua là muốn Phó tiểu thư chính miệng thừa nhận việc cô ta đã làm.” Dung Dục lạnh lùng nói.

Nghe vậy, Phó Nhã Tuệ bỗng rùng mình, cô ta không hề biết chuyện đó là do Dung Dục sắp xếp!

Thư Dạng cười nhạt nói: “Lúc đầu chẳng qua chỉ muốn Phó tiểu thư chính miệng thừa nhận, không hề muốn đem chuyện này gây náo loạn ở tiệc rượu. Không ngờ Phó tiểu thư còn có thể tự biên tự diễn đảo lộn trắng đen, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.”

Phó mẫu tức giận, hận không thể xông lên tát cho Thư Dạng vài cái bạt tai, bà ta chỉ vào Thư Dạng mắng: “Cô câm miệng! Cô cố tình sắp xếp làm hại con gái tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu!”

Cố Âm Ninh ôn nhu nói: “Không biết những gì Thư tiểu thư nói có chứng cứ hay không?”

Phó Nhã Tuệ nghe vậy liền hùa theo: “Đúng! Cô có chứng cứ không!”

“Ai nói không có chứng cứ?” Thư Dạng nhìn Triệu Tiểu Thất ra hiệu.

Một giây sau, một giọng nói the thé vang lên: “Tránh ra! Tôi bảo ông đi quấy rối Thư Dạng thì sao, ông đã đắc tội với Dung gia, giờ còn muốn đắc tội với Phó gia?”

Đây là!

Phó Nhã Tuệ ngồi trên mặt đất sắc mặt tái nhợt, đây là giọng của cô ta! Giọng nói trong máy ghi âm vô cùng chói tai, nhưng ai cũng có thể nghe ra được đây là giọng của cô ta.

“Phó tiểu thư, đây là cô chính miệng nói.” Ánh mắt Thư Dạng lạnh lùng, nhìn chằm chằm Phó Nhã Tuệ.

Phó Nhã Tuệ co ra run rẩy, mà Cố Âm Ninh thì trừng to mắt không thể tin được, cô ta lập tức đi vào nhà vệ sinh, Phó Thần Hi nhìn sắc mặt cô ta không được tốt lắm.

Trong nhà vệ sinh, trong lòng Cố Âm Ninh thấp thỏm, khuôn mặt hoảng loạn trong gương, mở khóa vòi nước, hơi nước lạnh khiến cô ta thở phào.

Giọt nước lạnh kia vẫn còn đọng lại trên mặt, cô ta cuối cùng cũng đã lấy lại được một chút lý trí.

Cô ta không thể hoảng, bây giờ cô ta phải tìm ra mấu chốt của chuyện này, quan trọng nhất là phải ổn định Phó Nhã Tuệ.

Trong căn phòng, Phó Nhã Tuệ tuyệt vọng nhìn sàn nhà.

“Dung lão gia tử, gây thêm phiền phức cho ngài rồi, cháu thấy chuyện này vẫn là nên giao cho cảnh sát xử lý đi.” Thư Dạng bình tĩnh nói.

Thư Dạng vô cùng bình tĩnh nhàn hạ, dường như chuyện vừa xảy ra không hề liên quan đến cô vậy, Dung gia gia không khỏi chăm chú nhìn thêm.

Nhưng mà, ông ghét bỏ lướt qua Phó Nhã Tuệ, tuổi còn nhỏ mà tâm địa xấu như vậy, Phó gia cũng xem như là bỏ đi.

“Không được! Không thể báo cảnh sát! Đưa đến cục cảnh sát Nhã Tuệ sẽ xong đời mất!” Phó mẫu gấp gáp.

Bà ta lập tức đem chủ ý đánh lên người Thư Dạng: “Thư Dạng, cô cũng không thể đối xử với Nhã Tuệ như vậy, tốt xấu gì cô cũng từng là chị dâu của nó, cô không thể nhẫn tâm như thế! Hơn nữa, cô cũng được cứu rồi, cũng đâu có bị làm sao!”

Thư Dạng nhìn Phó mẫu, lạnh lùng nói: “Lúc Phó Nhã Tuệ làm ra loại chuyện này có từng nghĩ tới tôi tùng đối tốt với cô ta như thế nào không, là cô ta tự làm tự chịu, tôi đã cho cô ta cơ hội rồi.”

Không ngờ Thư Dạng lại kiên quyết như thế, Phó Nhã Tuệ hoảng thật rồi, cô ta không ngờ chuyện này nhanh như vậy đã bị lộ, cũng không ngờ Thư Dạng thế mà đã ghi âm lại.

Cô ta hoảng hốt khóc lóc, kéo lấy tay Phó Thần Hi: “Anh! Anh phải cứu em! Em không thể tới đồn cảnh sát được!”

Dung Tam gia chắc chắn sẽ không giúp cô ta, người duy nhất có thể cứu cô ta cũng chỉ có Phó Thần Hi!

Lúc cô ta đang không biết phải nói gì, lại nhìn thấy có người đi vào, liền chỉ về hướng đó: “Là chị dâu! Là chị dâu dạy em! Em không muốn làm thế, là chị ấy bảo em phải ra tay ác một chút. Nếu như Dung Tam gia đúng lúc nhìn thấy Thư Dạng cùng với người đàn ông khác ở một chỗ, nhất định sẽ biết được bộ mặt thật của Thư Dạng, sẽ không bảo vệ cho cô ta nữa!”

Thư Dạng nhìn Cố Âm Ninh vừa bước vào, ánh mắt của Phó Thần Hi cũng rơi trên người cô ta.

“Nhã Tuệ, em đang nói gì thế!” Ánh mắt Cố Âm Ninh tĩnh lặng, liếc Phó Nhã Tuệ.

Cô ta lại đi đến bên Phó Thần Hi, ủy khuất nói: “Thần Hi, đều là lỗi của em, Nhã Tuệ nói không sai. Em ấy nói muốn có biện pháp đối phó với Thư Dạng, em liền nói ra. Nếu lúc đó em không nói gì mà cản em ấy lạ, có lẽ sẽ không hại đến Thư tiểu thư.”

Nhìn bộ dạng giả nhân giả nghĩa của cô ta, Phó Thần Hi hung hăng liếc Phó Nhã Tuệ một cái, “Biết là làm bậy, Âm Ninh tuyệt đối không phải là người như thế, Nhã Tuệ, em phạm sai lầm anh sẽ giúp em cầu tình, nhưng em tuyệt đối không thể kéo người khác xuống nước.”

Thư Dạng nhìn bộ dạng đáng thương của Cố Âm Ninh, “Nói như vậy, Cố tiểu thư cố ý ngáng chân nhân viên phục vụ, làm đổ rượu lên người Dung Âm cũng đều là giả sao?”

Cố Âm Ninh mặt biến sắc, cô ta làm sao biết được?

“Thư tiểu thư, tôi không biết cô đang nói gì.”

Thư Dạng trực tiếp lấy ảnh mà Triệu Tiểu Thất chụp ra trước mặt cô ta, “Không phải cô định nói tấm ảnh này là photoshop đấy chứ?”

Phó Nhã Tuệ hai mắt trừng to, lúc này mới hiểu ra, Thư Dạng sớm đã có tất cả chứng cứ.

Tim cô ta đậm loạn lên, nắm chặt váy, móng tay đâm vào lòng bàn tay, sự đau đớn khiến cô ta tạm thời tỉnh táo lại.

Cố Âm Ninh lập tức đi đến bên cạnh Dung Âm, áy náy nói: “Dung tiểu thư, chuyện này tôi muốn nói xin lỗi với cô, lúc đó tôi không có cố ý. Tiệc rượu còn chưa chính thức bắt đầu đã làm bẩn lễ phục của cô, tôi sợ cô tức giận trách tội, nên mới không dám nói.”

Dung Âm lập tức trốn sau lưng Thư Dạng, không chút do dự đáp trả, “Tôi mới không thèm tin lời cô nói ấy, ai biết là thật hay giả! Nói không chừng là cô cố ý, muốn cùng với Phó Nhã Tuệ hãm hại chị Thư.”

Mặc dù Cố Âm Ninh muốn rũ bỏ sạch sẽ, nhưng cô ta vẫn biết không thể đắc tội Phó gia, nhất là Phó Nhã Tuệ và Phó mẫu.

“Dung tiểu thư, tôi nói đều là lời thật lòng.” Cô ta nhìn qua Thư Dạng, “tôi nghĩ Nhã Tuệ cũng không phải cố ý, dù sao nhìn quan hệ giữa Dung tiên sinh và Thư tiểu thư cũng không đơn giản, lúc trước Thư tiểu thư dù sao cũng là chị dâu của Nhã Tuệ, trong lòng đương nhiên sẽ có chút không thoải mái.” Cố Âm Ninh nói như là rất hợp lý.

“Ai trong lòng không thoải mái! Xưa nay tôi chưa từng xem cô ta như......”

“Nhã Tuệ, chị biết trong lòng em không thoải mái, những lời này đều là nói nhảm, nhưng bây giờ Thư tiểu thư muốn báo cảnh sát, em vẫn nên nhận sai đi.” Cố Âm Ninh ngắt lời Phó Nhã Tuệ.

Phó Nhã Tuệ hung hăng trừng mắt, nhưng cũng biết Cố Âm Ninh là đang cho cô ta bậc thang leo xuống, cô ta không mấy tự nhiên nhìn Thư Dạng, “Là tôi, tôi không đúng.....”

Thư Dạng nhìn điệu bộ này, những lời cô ta nói ra không phải thật lòng, nơi này lại là địa bàn của Dung gia, cô cũng chỉ là người được Dung Dục mời tới tham gia tiệc, đương nhiên cũng không muốn làm lớn thêm nữa, nhất là bây giờ Dung lão gia tử đang cực kì không vui.

“Nếu Phó tiểu thư đã nhận sai rồi, chuyện này tôi có thể tạm thời không truy cứu. Nhưng hi vọng Phó tiểu thư sau này tốt nhất là đừng đυ.ng đến tôi, bằng không với video này lúc nào tôi cũng có thể báo cảnh sát.” Thư Dạng trịnh trọng nói.

Dung Dục liếc mắt qua Phó Nhã Tuệ và Cố Âm Ninh, lạnh lùng nói: “Dạng Dạng là do tôi mời tới, xảy ra chuyện như vậy tôi cũng có trách nhiệm, Phó tiểu thư, sau này nghĩ kĩ rồi hãy làm, đừng để bản thân hối hận không kịp.”

Trong lòng Thư Dạng ấm áp, trước kia vì cô từng ở Phó gia, về sau lúc nào cũng bị trách mắng chửi rủa, chỉ có Dung Dục mấy lần đều làm chỗ dựa cho cô.

“Dung lão gia tử, chuyện hôm nay gây phiền phức cho ngài rồi.”

Dung gia gia gật đầu, nhìn qua Phó Thần Hi, “Phó gia tiểu công tử, công ty cậu chắc hẳn còn có việc, tiệc rượu lần này không giữ cậu lại nữa.”

Phó thần hi tái mặt, vội vàng gật đầu: “Lần này quấy rầy rồi, Dung lão gia tử, ngày khác lại tới.”

Phó mẫu nghi ngờ nhìn qua Phó Thần Hi, Phó Nhã Tuệ hai con mắt sưng đỏ không cam tâm liếc nhìn Thư Dạng

Chỉ có Cố Âm Ninh sắc mặt biến dạng liếc Thư Dạng một cái, cô ta biết, Phó Thần Hi làm gì có chuyện gì, chẳng qua Dung lão gia tử lần này bất mãn với việc làm của Phó gia, cho bọn hắn một chút thể diện rời đi trước.

Đám người Phó gia đi ra cửa, đúng lúc nhìn thấy Dung lão gia tử cùng Dung Âm đi xuống, Dung Dục và Thư Dạng đi một bên.

Vàng son lộng lẫy, ánh đèn lấp lánh, sàn nhà cẩm thạch cũng lóe lên những tia sáng, ly đế cao tạo thành Kim Tự Tháp, Dung Dục cùng Thư Dạng trai tài gái sắc.

Phó Thần Hi có chút ngơ ngác, nhìn một màn chói lóa bên trong, Thư Dạng chói mắt như vậy, mang theo khí thế bức người, ở bên Dung Dục lại lộ ra vẻ ôn nhu dịu dàng.

Bất tri bất giác, hắn nắm chặt nắm đấm.

Cố Âm Ninh bên cạnh phát giác ra sự khác thường của hắn, cô ta thấp thỏm nhưng lại không biết nên nói gì, chí ít Phó Thần Hi là người bên gối của cô ta.

Vừa ra khỏi cửa, Phó Nhã Tuệ chỉ cảm thấy lạnh lẽo, càng phẫn nộ chất vấn Phó Thần Hi, “Anh! Công ty anh có chuyện gì thế? Nhất định phải đi lúc này sao! Em cùng mẹ ở lại không được sao?”

Cố Âm Ninh cạn lời, đúng là một đứa vô tri ngu xuẩn.