CHƯƠNG 33: Dung Dục ra tay

“Xem ra lễ nghĩa của Phó gia cũng chỉ có vậy.” Giọng nói trầm thấp của Dung Dục vang lên, lại mang theo cảm giác áp bức.

Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều dồn lên người anh.

“Nếu tôi nhớ không nhầm khung cảnh trong video này là ở Minh Trân, mà cái người bị làm mờ không nhìn rõ đó là tôi.”

Theo từng câu từng chữ của anh, các lãnh đạo trong trường một mặt kinh ngạc, nhìn Dung Dục lại nhìn qua Thư Dạng, bọn họ không ngờ Thư Dạng lại thân với Dung Dục như vậy.

Thư Dạng ngước mắt nhìn Dung Dục, vẻ lo lắng trên khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn vì vậy mà vơi đi không ít, trong lòng xoẹt qua một tia ấm áp.

Cô không ngờ Dung Dục việc nghĩa chẳng từ nan, thậm chí không ngại những chuyện như thế này.

Vừa rồi những lời mà phó mẫu nói, nếu đổi lại là người khác chắc chắn sẽ trốn càng xa càng tốt, dù sao cũng không ai muốn cùng một người phụ nữ “bại hoại lăng loàn” có bất kì dính líu gì.

“Thật không ngờ chỉ là cùng bạn bè tụ tập ăn một bữa cơm, vậy mà lại biến thành nɠɵạı ŧìиɧ. Chuyện như vậy tôi đây là lần đầu nhìn thấy đấy.” Dung Dục ánh mắt lạnh lẽo dừng lại trên người Phó mẫu.

“Đúng vậy, nếu không phải Tam gia tới kịp, tôi lại phải trở thành kẻ nɠɵạı ŧìиɧ trong miệng của phu nhân nào đó rồi. Thời buổi này tung tin bịa đặt không cần phải trả giá, chỉ cần có miệng là có thể làm được rồi.”

Ánh mắt Thư Dạng bình thản quét một vòng quanh Phó mẫu, mẹ con nhà này sợ rằng bản thân quá nhàn rỗi không có việc gì làm hay sao, suốt ngày thay phiên nhau đến giá họa cho cô, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào tung tin đồn nhảm phỉ báng thanh danh của cô.

Đúng là khiến cô mở rộng tầm mắt.

Bước chân Dung Dục xê dịch, thân hình cao lớn bước tới đứng bên cạnh Thư Dạng, trên người anh tỏa ra mùi tuyết tùng nhàn nhạt khiến cho cả người Thư Dạng thoải mái hơn.

Ngay sau đó, bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp của anh: “Nếu như tôi nhớ không nhầm, là người yêu của quý công tử trở về, sau đó quý công tử liền muốn ly hôn với Dạng Dạng, Dạng Dạng của chúng tôi lương thiện thành tâm tích đức, liền đồng ý ly hôn với quý công tử, tác thành cho hắn và tình đầu của mình.”

Thư Dạng kinh ngạc nghiêng đầu, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, Dung Dục có thân phận gì chứ, muốn biết chuyện gì đều vô cùng đơn giản, lúc muốn tìm cô trị liệu cho Dung Âm, chắc hẳn là đã điều tra rõ ràng thân phận của cô.

Anh biết những chuyện này cũng không có gì kì lạ.

“Phó phu nhân, lúc tôi và Phó tiên sinh còn chưa ly hôn, hắn ta đã cùng với Cố tiểu thư anh anh em em rồi, bà nói xem rốt cuộc là ai nɠɵạı ŧìиɧ, là ai vượt rào? Cắn ngược lại người khác quả nhiên là bản lĩnh của Phó gia các người.”

Ánh mắt Thư Dạng vừa kiên đinh vừa bình tĩnh, nói tiếp: “Phó tiên sinh làm tôi tiêu tốn ba năm thanh xuân, số tiền kia cùng với nhà là do hắn ta cảm thấy áy náy nên muốn đền bù cho tôi, sao lại biến thành tôi bòn rút nhà các người được? Vẫn là câu nói ấy, nếu như Phó phu nhân và Phó tiên sinh có gì bất mãn, chúng ta có thể gặp nhau ở tòa.”

Sắc mặt Phó mẫu trắng bệch, sau khi ly hôn tiện nhân này giống như biến thành người khác vậy, nhanh mồm nhanh miệng, thậm chí còn có thể phản kháng.

Nhìn gương mặt kia của Thư Dạng, phó mẫu hận không thể chạy đến xé rách mặt cô ra.

Dung Dục thấy cô un dung đối đáp, môi mỏng phác họa lên một đường cong không rõ ràng, quả thật so với trước kia giống nhau như đúc, sẽ không để cho bản thân chịu thiệt thòi, bị khinh bỉ, đây mới thực sự là Thư Dạng.

Một lát sau, Dung Dục nhìn về Phía Phó mẫu, chậm rãi nói: “Còn mời Phó phu nhân ghi nhớ một việc, Dung gia là cổ đông lớn nhất của Đại học A, Phó gia mấy người nếu vì vậy mà áp bức nhân viên nhà trường đuổi người tài, vậy cũng đừng trách tôi không nể tình, thu hồi cổ phần của Phó gia ở Đại học A.”

Khi Dung Dục nói ra mấy lời này, sát khí trên người biểu hiện rất rõ, gần như khiến người ta không dám đối kháng.

Biểu cảm của Phó mẫu cứng đờ, có Dung Dục ở đây bà ta không thể giễu võ dương oai được, nếu như Phó gia bọn họ có thể sánh với Dung gia, tùy tiện gọi một cuộc điện thoại liền có thể đuổi Thư Dạng ra khỏi trường học, làm gì còn phải chạy đến tận đây.

Hiệu trưởng Lâm nghe vậy, vội vàng đứng lên: “Bạn học Thư Dạng, chuyện vừa ròi lãnh đạo trường học chúng tôi vô cùng xin lỗi, sau này chúng tôi sẽ kiểm soát diễn đàn trường nghiêm ngặt hơn, không để những lời đồn đại như thế này xuất hiện lần nữa.”

“Không có gì đâu hiệu trưởng, cảm ơn ngài cùng các vị lãnh đạo đã tín nhiệm, nếu không còn chuyện gì khác tôi xin phép về làm việc.”

Nếu như đã sáng tỏ, Thư Dạng cũng không muốn tiếp tục ở lại chỗ này, ánh mắt kia của Phó mẫu hận không thể cho cô một dao, là người đều có thể nhìn ra được.

Dung Dục cũng không tiếp tục ở lại đây, mà cũng rời đi cùng với Thư Dạng, mục đích anh đến trường cũng chỉ là vì giúp cô giải quyết chuyện này, bằng không anh cũng sẽ không tới.