Chương 34: Nhớ nợ tôi một ân tình là được

Chuyện này rất nhanh đã bị truyền ra ngoài, một truyền mười, mười truyền trăm....

Dung Tam gia trong truyền thuyết vậy mà lại xuất hiện trong sân trường của Đại học A, hơn nữa còn là quan hệ bạn bè với cô Thư Dạng của bọn họ, nghe nói sở dĩ Dung Tam gia đến Đại học A chủ yếu là vì giúp cô Thư Dạng làm sáng tỏ chuyện này.

Nghĩ kĩ một chút, nếu như hai người chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, người bận trăm công ngàn việc như Dung Tam gia đây sẽ tự mình ra mặt sao? Tùy tiện kêu thư kí tới là có thể giải quyết chuyện này rồi.

Cho nên quan hệ của hai người này nhất định không bình thường, có điều cô Thư Dạng cùng Dung Tam gia sóng vai quả thực là vô cùng xứng đôi, hai người này thực sự là cùng một đẳng cấp, sau này nếu sinh con ra đứa bé chắc chắn sẽ có nhan sắc nghịch thiên mất thôi!!

Tin tức bôi đen Thư Dạng trên diễn đàn đã bị xóa sạch sẽ, thay vào đó là hình ảnh Thư Dạng và Dung Dục đi bên cạnh nhau, tháng ngày bình yên cũng chỉ có thế mà thôi.

Phía dưới phần bình luận đã bắt đầu có người gặm cp, còn đương sự thì cái gì cũng không biết.

Lúc này trong phòng học, về việc phó mẫu đến trường học vu oan cho Thư Dạng đã hoàn toàn bị truyền ra ngoài, ánh mắt mọi người nhìn Phó Nhã Tuệ cũng dần trở nên không mấy thân thiện.

“Tôi đúng là đã mở rộng tầm mắt, con trai mình nɠɵạı ŧìиɧ còn muốn vu cho con dâu vượt rào, chỉ vì để lấy lại nhà và số tiền kia, ai gặp phải loại phụ nữ độc ác này thật quá xui xẻo!”

“Còn không phải sao, cho dù có phải gả cho một người không cha không mẹ cũng không muốn gặp phải loại người như vậy, cô Thư Dạng đúng là đã tích vận xui của tám kiếp mới đυ.ng phải nhà này.”

“Cái video bị truyền ra đó mấy người xem chưa sao? Thật sự là không nói lí lẽ, quả nhiên người có tiền đều keo kiệt. Mấy căn phòng cùng với một khoản tiền làm sao có thể bồi thường ba năm thanh xuân của người ta.......”

“Mấy người thì biết cái gì!” Phó Nhã Tuệ tức giận đứng lên, dùng sức đập sách vở lên bàn, tức giận trừng mắt với mấy người bạn học.

Tiện nhân Thư Dạng kia, cũng không biết đã dùng cách gì khiến cho dư luận đổi chiều, ngay cả mẹ ả ra mặt cũng không có tác dụng, còn khiến cho sự chú ý của mọi người đều dồn hết lên người ả ta.

Nếu anh của ả ta biết được chuyện này, chắc chắn sẽ rất tức giận.

Phó Nhã Tuệ lên trên diễn đàn trường, nhìn thấy hình ảnh đang nằm trên top tìm kiếm, trong lòng tràn ngập đố kị, tiện nhân Thư Dạng quả thực là biết cách câu dẫn đàn ông, chẳng trách sự tình bị xoay chuyển.

“Chúng tôi đều không hiểu, Phó gia mấy người nếu không phải có anh của cô, thì mấy người chẳng là cái thá gì, cô cũng chỉ có thể ỷ vào anh của cô, cáo mượn oai hùm.”

“Đúng thế, ở trước mặt chúng tôi thì phách lối này nọ, nếu quyền thế lớn hơn nữa ở trước mặt cô chỉ sợ đến lúc đó đến kêu cũng không dám kêu một tiếng.”

“Mấy người câm miệng hết cho tôi!” Phó Nhã Tuệ không ngờ mấy người bình thường ăn nói khép nép giờ lại dám giễu cợt ả ta, thật là muốn làm phản mà: “Mấy người còn dám nói thêm câu nào nữa, có tin tôi bảo anh tôi đuổi hết mấy người không.”

Mấy bạn học nghe vậy, nhìn nhau, cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là ánh mắt nhìn Phó Nhã Tuệ càng thêm xem thường.

Thư Dạng và Dung Dục từ trong văn phòng đi ra, hai người liền đi ở lối đi bộ trong trường, cũng không che chắn gì, cho nên mới bị những bạn học khác chụp được rồi bê lên diễn đàn.

Thư Dạng nhìn một chút người đàn ông đang đi bên cạnh mình, khẽ nói: “Chuyện vừa rồi cảm ơn anh, nếu không phải anh, tự tôi giải quyết đúng là có chút phiền phức.”

Dung Dục khẽ cười, nụ cười kia cực kì mê hoặc, Thư Dạng không nhịn được mà nhìn chăm chú góc nghiêng tuyệt đẹp của anh.

Thật là 360 độ không góc chết, hoàn mỹ không có bất kì khuyết điểm gì.

Thật không biết người phụ nữ như thế nào mới xứng với người đàn ông như vậy.

Mãi đến khi anh nói chuyện, Thư Dạng mới thôi suy nghĩ miên man.

“Không cần cảm ơn, chỉ cần nhớ kĩ em nợ tôi một ân tình là được rồi.”

Bước chân chầm chậm của Thư Dạng dừng lại, cô biết tính cách Dung Dục không tốt như vậy, nhưng cô nhất định sẽ trả.

“Dung tiên sinh anh yên tâm, ân tình nợ anh tôi nhất định sẽ trả, mặc dù không biết có thể giúp được anh việc gì, nhưng chỉ cần anh nói ra, tôi nhất định sẽ tận lực hoàn thành.” Hai con ngươi trong veo của Thư Dạng nhìn thẳng vào anh, nghiêm túc quả quyết.

Đôi môi mỏng của Dung Dục cong lên, trong mắt ý cười phóng khoáng, tà mị lại động lòng người, nhìn thế nào cũng thấy giống một con hồ ly.

(**chị nói đúng rồi đó, anh gian lắm!**)

Nhìn dáng vẻ của anh, đáy lòng Thư Dạng khẽ động, trong lòng như đang nổi lên sóng.

Có điều, sao cô cứ thấy hình như mình rơi vào hố vậy.

Nghĩ không ra manh mối gì, Thư Dạng cũng lười nghĩ, tiễn anh rời đi.

Người ta giúp mình một chuyện lớn như vậy, nếu trực tiếp để người ta ở đây một mình, quả thật là không hợp lễ nghĩa.

Phó Nhã Tuệ tan học liền về nhà, đồ đạc trong tay trực tiếp ném lên người người hầu, sắc mặt thối giống như ăn phải ruồi vậy.

“Mẹ, hôm nay rốt cuộc là có chuyện gì thế? Dung Dục tại sao lại giúp con tiện nhân kia, mẹ có biết hôm nay bởi vì chuyện này mà con mất hết mặt mũi, mấy người kia đều đang nói mẹ là ác bà bà đấy!”

“Chẳng lẽ là lỗi của ta sao?” Phó mẫu tâm tình cũng không khá hơn là bao, vừa nghĩ đến chuyện xảy ra hôm nay trong lòng liền tức đến muốn nổ tung.

“Nếu như không phải Dung Dục đột nhiên xuất hiện, mẹ đã sớm để trường học đuổi cổ Thư Dạng rồi, ai mà biết Dung Dục không chỉ giúp Thư Dạng, còn quay lại uy hϊếp ta, nếu như hắn thật sự thu hồi cổ phần của Phó gia chúng ta ở Đại học A, anh của con biết chuyện còn không phải sẽ mắng chết chúng ta sao?”

Bà ta còn muốn dùng cái này gây áp lực cho nhân viên nhà trường, không ngờ ngược lại bị Dung Dục gây áp lực, nếu còn tiếp tục làm ầm ỹ, đối với Phó gia đều không có lợi.

Trừ việc từ bỏ còn có thể làm gì.

“Vậy giờ phải làm sao?” Phó Nhã Tuệ vừa nghĩ tới những ánh mắt mà bạn học nhìn cô ta hôm nay, hận không thể tìm cái lỗ mà chui xuống, ả ta cũng là người Phó gia, loại chuyện mất mặt như vậy đương nhiên ả cũng không tránh khỏi liên quan.

Bình thường mấy người kia nhìn thấy ả có ai là không cung cung kính kính chứ, ở đó a dua nịnh nọt, bây giờ cả đám đều bắt đầu châm trọc ả, cục tức này sao ả có thể nuốt trôi chứ!

Cố Âm Ninh còn chưa vào đã nghe được tiếng ồn ào bên trong, không khỏi nghi ngờ, ngày thường quan hệ của hai mẹ con vẫn luôn rất tốt, hôm nay sao lại cãi nhau ầm ĩ thế, thật là hiếm thấy.

“Bác gái, Nhã Tuệ, có chuyện gì thế?” Cố Âm Ninh vẻ mặt ôn nhu, trong tay cầm một đống quà, đi đến trước mặt hai người.

“Có việc gì chúng ta từ từ giải quyết, sao lại cãi nhau làm tổn thương hào khí của mọi người vậy, đây là túi xách và trang sức cháu mua cho bác và Nhã Tuệ, hai người xem có thích không?”

Phó mẫu và Nhã Tuệ hai người này quả thật rất thích cô, nhưng cô đối với Phó lão gia tử kia nói rất nhiều lời hay, làm rất nhiều chuyện tốt, nhưng thái độ của ông ta vẫn cứ là không nóng không lạnh.

Nếu đã như vậy, cô đành phải lấy lòng hai mẹ con nhà này, để hai người này kiên quyết không thay đổi chỗ đứng của cô bên này.

Cửa nhà Phó gia, cô nhất định phải vào!