Chương 28: Người này còn là phụ nữ sao?

Xuống xe taxi, Thư Dạng đứng trước cửa ngẩng đầu nhìn quán bar, phía trên là một chuỗi tiếng Pháp cô xem không hiểu lắm, có điều cách bày trí xác thực hợp với khẩu vị của cô.

“Dạng Dạng!” giọng của Lâm Lộc Khê truyền đến.

Thư Dạng quay nhìn qua, liền thấy Lâm Lộc Khê chầm chậm chạy tới, ngay sau đó trực tiếp cho cô một cái ôm.

Hôn mạnh lên má thư dạng một cái “chụt”, lúc này Lâm Lộc khê mới đánh giá từ trên xuống dưới, gương mặt lập tức ghét bỏ:

“Dạng Dạng, cậu mặc cái này đến quán bar? Đến quán bar đó?”

Áo thun đơn giản, quần jean màu sáng, chân đi giày Cavans trắng, cái này nào có phải là bộ dáng đến quán bar nhảy Disco?

Lâm Lộc Khê một mặt đau lòng: “A a a, Phó Thần Hi cái tên nam nhân cặn bã đáng chết kia, hôm nào bị lão nương bắt được lão nương nhất định sẽ vặn đầu hắn xuống, Dạng tỷ của trước kia đã bị hắn dìm chết trong cuộc hôn nhân thối tha đó rồi!”

Thư Dạng không có hứng thú ấn mạnh vào trán của cô một cái: “Nói nhăng nói cuội gì đấy! Tớ chỉ là ban ngày đi làm về mệt quá, nên lười thay quần áo thôi.”

Thư Dạng có chút buồn bực, Lâm Lộc Khê lè lưỡi, cười tủm tỉm kéo cánh tay Thư Dạng đi vào trong: “Được rồi được rồi, người ta chỉ đùa một chút thôi mà, tớ đã đặt bàn xong rồi, chúng ta nhanh vào thôi.”

Hai người lần lượt gọi rượu, Lâm Lộc Khê thấy Thư Dạng vẫn thiếu chút hứng thú, dù sao cũng là bạn tốt nhiều năm, cô biết Thư Dạng nhất định là đã gặp phải chuyện gì rồi, nhưng cô không muốn nhiều chuyện, nên cũng không hỏi gì nhiều, hai người thoải mái ngồi trên ghế dài, tùy ý nói những chuyện gặp phải gần đây.

Nhưng hai người lại không biết, mấy người đàn ông ngồi ghế sát vách thỉnh thoảng lại quay qua ngắm hai người.

Khuôn mặt Lâm Lộc Khê nhỏ nhắn tinh xảo, mái tóc bồng bềnh lượn sóng xõa trên vai, mặc áo hai dây cùng quần soóc ngắn, mỗi một điểm đều phô diễn hết vẻ đẹp của cô nàng.

Mà Thư Dương ngồi ở phía đối diện dung mạo càng là cực phẩm trong số cực phẩm, mặc dù ăn mặc trang điểm vô cùng đơn giản mộc mạc, nhưng vẫn làm người ta khó có thể rời mắt.

“Hai mỹ nữ, có muốn cùng đại ca của tôi uống một ly không?”

Hai người đang nói chuyện trên trời dưới đất, thì một giọng nói của đàn ông đột nhiên vang lên, mang theo chút cảm giác hèn mọn.

Thư Dạng ngẩng đầu, liền thấy một gương mặt béo ú của người đàn ông mang theo hai tiểu đệ có xăm hình, không biết xuất hiện trước bàn của hai người từ lúc nào, ba người một mặt hung hãn.

Thư Dạng nhíu mày, trong mắt có chút lạnh lẽo: “không hứng thú.”

Ngữ khí cứng rắn, không hề muốn thương lượng chút nào.

Lâm Lộc Khê thích thú nhìn mấy người đàn ông, hôm nay đáng đời bọn họ xui xẻo, trêu đùa con gái nhà lành lại trêu đến chỗ Dạng tỷ.

Phải biết rằng, trước khi Dạng tỷ kết hôn với tên tra nam đáng chết nhà họ Phó kia, đã có tiếng thu phục được cả đám lưu manh ma đầu ở con phố bên cạnh.

Động tĩnh bên này thu hút không ít sự chú ý của mọi người, nhưng không ai chú ý tới lúc này ở cửa quán bar xuất hiện hai người đàn ông khí chất xuất chúng.

Triệu Tiểu Thất vừa bước vào quán bar, liếc mắt liền thấy Thư Dạng cùng Lâm Lộc Khê, hắn nghiêng mắt về phía người đàn ông đứng bên cạnh: “Dục ca, đây không phải là đối tượng thầm thương trộm nhớ của anh, chị gái nhỏ Thư Dạng hay sao!”

Dung Dục ngước mắt, nhìn biển người nhón nháo bên trong, anh vẫn là chỉ cần liếc một cái liền nhìn thấy Thư Dạng đang ngồi ở hàng ghế dài cách đó không xa.

Mấy người đàn ông không hề có ý tốt xúm lại.

Trong mắt người đàn ông mang theo hàn ý!

.......

Động tĩnh của thư dạng bên này không tính là nhỏ, khách khứa ngồi ở mấy hàng ghế dài xung quanh đều dồn sự chú ý về bên này, nhưng vẫn là không có ai dám đứng lên giúp đỡ, dù sao mấy người này cũng là du côn lưu manh lâu năm của vùng này, ai cũng không muốn tự rước họa vào mình.

Tên cầm đầu háo sắc nhìn Thư Dạng và Lâm Lộc Khê bằng ánh mắt mờ ám, một bộ dạng vô lại: “hai chị gái này, tốt nhất đừng có đễ lão tử rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, cô ra ngoài hỏi một chút thanh danh của mặt sẹo ta đây, ở cùng với mặt sẹo ta, thì chỉ có hưởng phúc vô hạn thôi!”

Tên mặt sẹo vừa nói, vừa vươn tay tới, ý đồ muốn tới gần sờ mặt của Thư Dạng.

Thư Dạng ánh mắt lạnh lùng, bàn tay trắng nõn trực tiếp bóp chặt cổ tay to đen của tên mặt sẹo!

Một người đàn ông cao hơn mét tám như tên mặt sẹo, vậy mà trực tiếp bị nắm cho đau không cử động được, đến mặt cũng biến sắc!

“Cô cái con tiện....A! đau đau đau!”

Câu chửi bới của tên mặt sẹo còn chưa thốt ra khỏi miệng, liền kêu rên một trận.

Mẹ nó, đây là phụ nữ sao? Sao lại có sức lực lớn như vậy?

“Cút!” Thư Dạng vô tình náo loạn ở quán bar mới khai trương của người ta, một tay hất tên mặt sẹo ra, lạnh lùng phun ra một chữ.

Lâm Lộc Khê rất hiểu ý rút trên một tờ khăn ướt ra, cười tủm tỉm đưa cho Thư Dạng.

Thư Dạng nhận lấy, ngay trước mặt mấy tên lưu manh vô cùng ghét bỏ lau tay, đến kẽ tay cũng không bỏ qua.

Tên mặt sẹo vốn đã mất hết mặt mũi, trực tiếp tực giận l*иg lộn, chửi mấy tên tiểu đệ: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Lão tử nuôi mấy người để cho mấy người ăn không ngồi rồi sao? Lên hết cho lão tử, đem hai tiểu nương tử này đi cho ta, xem đêm nay lão tử có ngủ được với hai người hay không!”

Lại còn muốn chơi tiếp!?

Thư Dạng nhíu mày, trong mắt lại có chút xáo động.

Đúng lúc gần đây tâm trạng cô không tốt, bọn chúng, cứ coi như là ông trời đưa đến cho cô phát tiết hết bực bội vậy!

Mặt sẹo bò dậy giơ nắm đấm về phía Thư Dạng!

Thư Dạng chỉ nghiêng người mọt cái liền tránh được, sau đó dùng đầu gối thúc hắn một cái, mặt sẹo ôm lấy bụng trực tiếp ngã xuống, mấy tên côn đồ khác thấy thế, lúc này mới kịp phản ứng, đều giơ nắm đấm vọt đến chỗ cô!

Tiểu nương tử này còn có biết đánh nhau! Bọn họ không tin mấy người bọn họ cùng lên mà không làm gì được cô ta!

.............

Đêm hôm đó quán Bar liền hot!

Ngày khai trương video mỹ nữ hành hung lưu manh không biết bị ai phát tán ra, Thư Dạng còn chưa đánh xong đám cặn bã này, video đã hot rần rần trên mạng.

Ngay lúc Thư Dạng còn chưa đánh cho thoải mái, cảnh sát an ninh liền gấp gáp chạy tới.

Thư Dạng lập tức dừng tay.

Chú cảnh sát nhìn mấy gương mặt quen thuộc đang nằm la liệt trên đất, liền hiểu mọi chuyện, mấy tên cặn bã này sớm đã là khách quen của bọn họ.

“Là ai báo cảnh sát?” chú cảnh sát dẫn đầu nhìn xung quanh một lượt, hỏi.

“Là tôi.”

Giọng nói trầm thấp vang lên.

Thư Dạng khẽ giật mình, quả nhiên ngước mắt liền trông thấy gương mặt tuấn tú tinh xảo của người đàn ông.

Dung Dục? Anh ấy sao lại ở chỗ này?